- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Di Sản Của Mèo
- Chương 2: Gặp gỡ
Di Sản Của Mèo
Chương 2: Gặp gỡ
Edit: Sà.
Beta: Khía.
____
Tân Cần là một otaku, hiện đang sống trong căn nhà bà nội để lại cho anh, không cần thực hiện kỳ vọng của ba mẹ, thuận theo ý mình, cuộc sống chán chường chỉ có chơi game đảo điên ngày đêm. Thành phố vừa lên đèn, anh mới tỉnh lại, liếc nhìn ổ mèo chất đầy đồ chơi mèo ở góc tường, lại nhìn lên trần nhà, anh bắt đầu ngẩn ra.
Con mèo Ba Tư Cà Phê kia đã rời nhà suốt ba tháng. Thiếu đi tiếng 'meo ô' trầm thấp, toàn bộ căn nhà yên lặng hơi đáng sợ. Nhà đối diện truyền tới tiếng kêu gào tức giận của người mẹ khi gọi con ăn cơm, lầu dưới có người cười lớn tiếng, trong không khí có mùi thơm đồ ăn bay qua bay lại. Tân Cần lại nằm thêm mười phút, cuối cùng cũng bò dậy. Rửa mặt xong, anh mặc quần áo tử tế, đi tới góc tường, khom người chất đống đồ lặt vặt kia vào một chỗ bê đi. Lúc đi xuống, một đám trẻ con đang đứng đông nghịt ngoài hành lang. Bọn chúng đùn đùn đẩy đẩy, đùa giỡn trong hành lang hẹp. Một thằng bé dẫn đầu nhìn thấy Tân Cần, cao giọng kêu la: "Ở đây có người muốn vứt mèo con kìa!" Bọn nhỏ tụm lại một chỗ, sợ hãi đánh giá Tân Cần. Tân Cần không lên tiếng, thậm chí chẳng nhìn tụi nhỏ lấy một cái, ôm ổ mèo, lách từ khe hở tụi nhỏ nhường ra. Không có mèo con đâu, chỉ là cái hộp thôi! Tân Cần nghe sau lưng có một cô bé đang kêu. Lại là tiếng đuổi theo ồn ào huyên náo.
Thùng rác khu dân cư rất sạch sẽ, hình như mới được dọn dẹp. Tân Cần bỏ đồ thuộc về Cà Phê được xếp chỉnh tề vào thùng rác. Máng ăn tự động cho mèo hoang ăn bên cạnh thùng rác đầy ụ, nước cũng được đổ thêm nhưng không thấy con mèo nào. Tân Cần nghĩ xem nên mua đồ hộp của quán nào về nhà, chân lại bất giác đi về phía băng ghế trong vườn hoa. Anh ngồi xuống, ở góc độ này, đúng lúc có thể nhìn thấy máng ăn. Trời ngày càng lạnh, Tân Cần lại mặc không nhiều, hai chân không tự chủ run rẩy trong gió lạnh. Anh giơ tay lên, kéo chiếc khăn choàng lông mịn che kín chút, chiếc khăn choàng này là cái cuối cùng lúc bà nội còn sống đan cho anh.
A Lê bò lổm ngổm trong bụi hoa, từ khe hở giữa chạc cây, nó len lén đánh giá con người kia. Nó biết người đó chính là di sản dì để lại cho nó. Đây không phải lần đầu tiên A Lê nhìn thấy Tân Cần, nhưng đây là lần cách gần nhất. A Lê đi tới Mao Xuân, đến khu dân cư Tân Cần ở đã được cả tuần nhưng chỉ gặp Tân Cần có hai ba lần. Nó đã từng thấy con người vốn thuộc về dì nó đứng ở cổng khu dân cư từ phía xa, vội vã nhận từng cái gọi là hộp giấy, lại vội vã rời khỏi tầm mắt A Lê. Mặc dù vẫn hơi mù mờ nhưng A Lê đã dần dần biết, cánh cửa lấp lánh ánh bạc kia không dễ mở ra, tất cả mèo hoang giống nó sẽ bị cản ở ngoài. Mà bên trong có di sản của nó.
Trông sắc mặt của di sản của nó hơi tái nhợt, vóc người lại quá gầy—— Đương nhiên là lấy tiêu chuẩn của mèo để đánh giá. Mèo ốm yếu như thế rất khó sống trong mùa đông. Trong lòng A Lê thầm lắc đầu. Nó còn đang quyết định cách xuất hiện thế nào để chứng tỏ thân phận, khiến con người đưa nó về nhà. Hôm nay con người lại ngồi ngẩn ra ở ngoài rất lâu, anh không có lông, không lạnh chứ? A Lê cảm thấy đây là cơ hội tốt của mình, nó có thể bất ngờ nhảy ra, ra lệnh cho Tân Cần trở thành con người của nó. Nhưng nó lại thấy hơi do dự, nó chưa từng tiếp nhận bất cứ con người nào, cũng không biết nên sống chung thế nào.
Anh sẽ thích nó chứ?
Cuộc sống lưu lạc ở thành phố Mao Xuân không khổ. Có rất nhiều khu dân cư để máng ăn tự động cho mèo hoang, mặc dù mấy thứ thức ăn to cứng kia nếm là lạ nhưng không khó ăn, A Lê không lo đói bụng. Con người ở đây cũng xem như thân thiện, mặc dù không có mấy ai sẽ chịu thân cận một con mèo hoang có móng, nhưng ít ra không có ai ức hϊếp nó, rất khác so với cuộc sống ở nông thôn. Ghét nhất chắc là vì có quá nhiều mèo, làm người ta phiền não, thường xuyên phải đánh nhau để cướp địa bàn. Vết thương trên người A Lê lại tăng lên không ít. Mùa đông sắp đến rồi, nó không muốn bỏ mạng vì chuyện này.
A Lê rón rén hoạt động tứ chi của mình, do dự thật lâu, nó mới lặng lẽ đi về phía trước cách nửa móng vuốt. Mới giật giật, A Lê đã nhanh chóng thu hồi lại, ưm, liếʍ liếʍ. Lúc mới đến thành phố Mao Xuân, nó đã gặp được một con Dragon Li lớn hỗn xược. Thân hình nó cao lớn vạm vỡ, sức lực rất lớn. A Lê đánh với nó một trận, lúc thoát thân lại không để ý đạp trúng miếng miểng, mảnh vụn vừa nhỏ vừa bén đâm vào trong thịt chân của nó, mấy ngày nay chân trái trước cứ đau vô cùng, sưng hơn chân phải rất nhiều. Nghĩ vậy, A Lê cố khẽ liếʍ chân, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm.
Tân Cần ngồi xổm xuống, yên tĩnh nhìn con mèo lớn tự cho là trốn rất tốt kia. Một con Dragon Li, bẩn thỉu, có một chân hình như đã nhiễm trùng, sưng to bất thường, như một cái bánh bao nhỏ. Anh do dự một chút, hơi cúi đầu, đưa hai đầu ngón tay ra rồi nhẹ nhàng thò tới, dừng lại trước chiếc mũi của con Dragon Li.
A Lê sợ hết hồn, lông cũng dựng đứng, thân thể ngã về sau, dựng vai lên, trong lúc nhất thời không biết có nên xòe móng hay không. Con người kia lại gần chân của nó. Anh muốn làm gì? Muốn cho nó ngửi mùi anh sao? Nhưng không cần ngửi mông anh à? Có điều mùi anh thật dễ ngửi! Trong lòng A Lê đánh trống, cổ cứng đờ, hai lỗ tai cụp ra sau thuận theo.
Ngón tay Tân Cần dừng trong chốc lát, kiên quyết tiếp tục chậm rãi tới gần, anh cong đốt ngón tay lại rồi cọ nhẹ vào mũi Dragon Li. Rõ ràng Dragon Li sợ, nhanh chóng rụt đầu lại, Tân Cần nhân cơ hội sờ sau cổ nó một cái. A Lê cảm thấy lông cả người mình dựng đứng lên. Sau khi mẹ mất, đây là lần đầu tiên có người đυ.ng chạm cổ nó như thế. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, không khó chịu, nhưng cũng không thoải mái. Hơi ngứa, là lạ, meo, làm cho nó rất muốn tránh né. Nhưng cuối cùng A Lê cũng không nhúc nhích.
Tân Cần từ từ đến gần, đầu ngón tay vuốt đường lông êm ái của Dragon Li. Thật ra là một con Dragon Li xinh đẹp đấy, anh cảm thấy có chút kinh ngạc, thế mà bản thân lại sinh ra cảm giác giống như vừa gặp đã yêu với một con mèo hoang xa lạ như thế. "Em bị thương rồi." Anh mở miệng, nhẹ giọng nói: "Em có muốn đến nơi ấm áp dễ chịu hơn không?"
Anh đang nói gì vậy? Con ngươi màu xanh của A Lê trợn tròn, giống như hai hạt thủy tinh xinh đẹp.
"Em cần một chút thức ăn và thuốc kháng sinh." Tân Cần lại dùng đốt ngón tay quẹt hai cái, thu tay về, anh nhẹ nhàng gỡ khăn choàng xuống, run run tiến tới trước lỗ mũi A Lê, giống như đang chọc mèo.
A Lê tò mò vểnh tai, hơi run. Nó bắt đầu từ từ thả lỏng, chẳng qua vẫn duy trì tư thế ngồi xổm không nhúc nhích. Nó khịt khịt mũi, ngửi được mùi đặc biệt thuộc về con người trong cục ấm áp bằng len đan. Thật dễ ngửi.
Tân Cần dùng khăn choàng tiến từng chút đến gần Dragon Li. Anh rất kiên nhẫn, động tác dịu dàng, A Lê bắt đầu nheo mắt lại, khăn choàng mang hơi ấm của con người dịu dàng quấn lấy nó. Tân Cần nâng khóe miệng, bỗng nhiên đưa tay ôm cả mèo cả khăn choàng. A Lê hầu như còn chưa kịp phản ứng, toàn thân đã bị con người ôm chặt vào lòng, tứ chi của nó vô thức muốn giãy giụa thoát ra. Tân Cần nhẹ giọng dụ dỗ: "Suỵt, đừng động đậy, chúng ta đi gặp bác sĩ nhé." Anh điều chỉnh tư thế, để cho Dragon Li có thể thoải mái ở trong ổ.
Bỗng nhiên A Lê không muốn vùng vẫy nữa. Con người của nó rất dịu dàng, cũng không làm đau nó. Quan trọng hơn là, trên người con người này có mùi siêu dễ ngửi, còn có nhiệt độ cơ thể giống như nắng ấm vậy. Hừ hừ, nó muốn kêu rừ rừ quá.
Nhóc mèo này ngoan thật, Tân Cần nghĩ. Thay vì về nhà, anh dùng khăn choàng bọc thật kỹ con Dragon Li rồi đi thẳng ra cửa khu dân cư, bắt xe đến phòng khám thú y gần đó. Lúc ngồi trên taxi, Tân Cần bỗng nhiên nghĩ rằng thật ra anh không nên vứt balo mèo của Cà Phê, có lẽ sẽ dùng được. Có điều nghĩ lại thì balo mèo của Cà Phê là màu hồng dâu tây, còn con mèo Dragon Li này thoạt nhìn là con đực, chắc cũng không dùng được. Là con đực à? Tân Cần tò mò, cúi đầu nhìn chú mèo thông minh, đến phòng khám rồi kiểm tra toàn diện vậy.
Thật ra A Lê không nghe lời như vậy. Mặc dù nói ra có hơi mất mặt mèo nhưng nó đã bị dọa. Con người của nó ôm nó vào trong một cái hộp sắt lớn—— xe hơi, nó còn nhớ em gái út Nile Hoa Tuyết của mình đã từng nói, con người thích loại hộp sắt có thể tự chạy này. Nó không biết con người đang đưa nó tới chỗ nào. Ngoài cửa sổ thủy tinh, đèn neon nát vụn chợt sáng, chỉ để lại ánh sáng sặc sỡ. A Lê trợn to con người màu xanh, bất an chụp vầng sáng vuốt qua, dán thật chặt vào con người của nó.
Cái thế giới này thật là lớn, meo!
Bàn tay ấm áp rắn chắc của con người dán lên đầu nó. A Lê muốn ngửa đầu nhìn thử con người, tuy tầm mắt đã bị khuất nhưng vẫn cảm thấy vô cùng yên tâm. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc con người cũng ôm nó ra khỏi hộp sắt. A Lê bị đưa vào một cái phòng kỳ lạ, trong không khí tràn ngập mùi là lạ làm mèo khó chịu. A Lê khịt mũi, thấy hơi chán ghét. Đồng thời, nó cũng chú ý tới rất nhiều đồng loại cạnh nó, còn có rất nhiều những con chó ngu. Chúng bị dắt cổ hoặc bị nhốt trong những chiếc l*иg kỳ lạ, giữa hai bên cũng không giao lưu, chỉ có tiếng meo meo ẳng ẳng thể hiện sự bất an.
Đây là chỗ nào? A Lê hoang mang giãy giụa, lại bị con người nhanh chóng ôm chặt: "Đừng động đậy." Tân Cần nhẹ giọng suỵt, dùng khăn choàng bao kín Dragon Li, chỉ để lại một khe hở nho nhỏ. Không gian thu hẹp có thể dễ dàng mang lại cho mèo cảm giác an toàn. Lúc này, con Dragon Li hiếm khi hoảng hốt không thể làm gì khác hơn việc cảnh giác quan sát thế giới bên ngoài từ trong cái lỗ nhỏ. Xuy—— Mèo Dragon Li nhe răng không thân thiện lắm với con Samoyed gần đó. Rõ ràng chú chó còn hưng phấn lắc đuôi. Tân Cần không nhịn được cười một tiếng.
Tối rồi nên bọn họ cũng không phải xếp hàng quá lâu. Phòng khám thú y này tên là "Ăn nhiều nhiều", trước đây Tân Cần đã mang Cà Phê tới đây rất nhiều lần, coi như cũng quen biết với bác sĩ. Hôm nay do bác sĩ Vu trực. Nữ bác sĩ dịu dàng kiểm tra sơ lược cho con Dragon Li, còn nghiên cứu vết sẹo trên mắt trái nó, xác định đây là vết thương lâu năm, cảm thấy thật đáng tiếc. Bác sĩ Vu định dùng cồn rửa vết thương bên chân trái của nó trước rồi dùng nhíp gắp mảnh thủy tinh ra. A Lê không biết chuyện gì đang xảy ra, quanh nó bỗng nhiên đầy mùi người lạ, cơ thể nó bị đè xuống. A Lê bắt đầu cuống cuồng lên.
Meo! Em gái nói vào một gia đình, sau khi tiếp quản con người, mèo sẽ bị trưng bày trước mặt bạn của con người để khoe khoang. Meo, không muốn đâu! Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong! A Lê bắt đầu lớn tiếng kêu lên. Đáng tiếc con người của nó không hiểu nó đang nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve nó, thậm chí còn giúp bác sĩ đè A Lê xuống. A Lê càng giãy mạnh hơn.
Đi mau đi! Bây giờ tôi xấu lắm! Lông của tôi rất dơ, có nhiều chỗ bết lại, tôi vẫn chưa liếʍ xong! Tôi còn gầy như thế! Dáng vẻ của tôi xấu lắm, tôi còn có sẹo nữa! Anh sẽ bị bạn mình cười nhạo đó! A Lê nghiêng đầu qua, tức giận trách móc con người của mình. Meo! Tôi không muốn trở thành trò cười của anh! Đi mau lên! Sau này tôi sẽ đẹp hơn, mấy em gái tôi đẹp lắm, lúc đó chúng ta lại tới được không...
Tân Cần nghe tiếng kêu của con Dragon Li ngày càng nhỏ, chỉ nghĩ là mấy ngày qua không được ăn đồ đàng hoàng nên không có sức. Anh nhíu mày, hỏi bác sĩ: "Vết thương kia nghiêm trọng không? Em ấy còn có vài vết thương khác, tôi chưa kịp nhìn kỹ."
Nữ bác sĩ lắc đầu: "Chỉ là nhiễm trùng thôi, không nghiêm trọng, có điều phải kiểm tra lại thử. Đè em ấy chặt chút, tôi không cầm vững được cây nhíp." Chỉ chốc lát sau, lại có một nữ y tá vào hỗ trợ. Ba người cuối cùng cũng đè được con Dragon Li lớn này.
Cổ A Lê không nhúc nhích được, rất không vui vẫy vẫy đuôi. Meo, con người ngu ngốc, anh không biết vội vàng lôi tôi ra khoe khoang như thế sẽ bị bạn bè cười nhạo hả? Cảm giác bị người ta cười nhạo không hề dễ chịu, nó biết. A Lê nhớ từ sớm ơi là sớm, những con người đã từng xuất hiện. Trong số ít họ cũng từng định đón A Lê đi. Nhưng cuối cùng họ vẫn từ bỏ.
A, con mèo này trông khó coi thế.
Nó hung dữ quá, nhìn ánh mắt nó kìa.
Dơ quá rồi, không tắm rửa à?
Vứt ra đi!
A Lê nghe không hiểu ngôn ngữ loài người, nhưng nó có thể cảm nhận được sự bất thiện và ghét bỏ trong giọng nói của họ. Có lẽ dáng vẻ của nó khó coi. Nó không muốn con người dịu dàng lại còn dễ ngửi này bị đồng loại cười nhạo vì nó đâu...
"Sao lại khóc rồi?" Tân Cần cúi đầu, dùng một ngón tay nhẹ nhàng vuốt khóe mắt con Dragon Li, đầu ngón tay ướt nhẹp. Dragon Li nghiêng đầu, không để ý tới anh.
Bác sĩ Vu cũng lại gần nhìn thử, nói: "Không sao, là hiện tượng bình thường. Trông vẫn rất có sức sống đấy, cậu nhóc."
Dragon Li đã hoàn toàn yên tĩnh lại. Tân Cần thở phào nắm cái gáy đầy lông của nó, dịu dàng nói: "Sắp xong rồi."
A Lê lắc đầu, vứt tay con người qua một bên. Hừ, siêu ngu ngốc! Shh, móng vuốt thật là đau hic——
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Di Sản Của Mèo
- Chương 2: Gặp gỡ