Hải Hà bị vòng tay của Tuấn ôm chặt cứng. Áo của anh to rộng che kín tầm nhìn khiến cô không nhìn rõ phản ứng của Thành. Cô phải hơi nhích người để dễ thở hơn, đồng thời nắm lấy tay Tuấn ra hiệu. Tuấn bị liên lụy là điều Hải Hà không muốn thấy. Anh sắp ra nước ngoài, còn cả một tương lai ở phía trước, không nên vì cô mà dính phải điều tiếng.
Có lẽ Tuấn đã biết được Hải Hà nghĩ gì. Anh khẽ vuốt sợi tóc của cô, nói nhỏ:
“Đừng lo. Em chỉ cần ngồi im là được rồi. Việc này cũng không ảnh hưởng đến anh được đâu.”
Cô bị anh ghì chặt không động đậy nổi. Nhìn từ ở một góc độ khác rất dễ hiểu lầm. Giống như anh đang hạnh phúc đến mức nghẹn ngào vì sắp có con. Còn cô thì mừng mừng tủi tủi tìm chỗ tựa.
Hải Hà vô thức đưa mắt lên, chạm phải ánh nhìn của Thành. Trong mắt anh có một kiểu cảm xúc gì đó mà cô không tả nổi.
Anh nhếch khóe miệng, chậm chạp nói:
“Chúc mừng.”
Khóe mắt của Hà chợt nóng lên. Tuấn vỗ lưng cô thêm hai cái, sau đó quay lại đối mặt với Thành:
“Cảm ơn anh đã đưa vợ tôi đến bệnh viện. Nếu như không có anh tôi không biết xoay sở như thế nào nữa.”
Thành “hừ” lạnh quay lưng đi. Tuấn nói tiếp:
“Hình như tôi từng gặp anh rồi, không biết có nhớ sai không?”
“Chắc anh nhớ sai rồi. Tôi chưa từng gặp anh.”
“Nhưng tôi nhớ từng gặp anh rồi. Đúng rồi. Cậu là cậu học trò phát biểu hôm khai giảng ở trường đại học Bách Khoa mấy năm trước phải không? Hôm đấy tôi được mời về trường, nghe các thầy nói năm nay có một học sinh rất xuất sắc. Tôi còn đang đợi xem thành tựu của cậu như thế nào nữa kìa, mà lâu lắm rồi không nghe thấy tin tức nên quên mất.”
Tuấn rất tự nhiên đổi “anh” thành “cậu” để khẳng định vai vế của bản thân. Mặc dù luôn đánh giá cao người đối diện, nhưng cách anh nói chẳng khác nào bề trên đang hỏi han hậu bối với sự tiếc nuối.
Thành dừng bước chân lại, nghiêng người nhìn Tuấn chăm chăm. Giây sau, anh bật cười:
“Rốt cuộc anh muốn nói gì? Vòng vo cong quẹo mãi, anh có thấy mệt không?”
Tuấn híp mắt hiền hòa:
“Cậu cứ đùa. Gặp nhau ở đây xem ra cũng là duyên phận. Cậu với Hà hình như cũng là người quen. Sau này có việc gì cứ tìm đến tôi. Mà… nếu có thể đến đám cưới của chúng tôi để uống chút rượu thì tốt lắm.”
Hà vẫn ngồi bên cạnh nghe hai người đối thoại từ nãy đến giờ. Nghe đến câu này, cô vội giữ tay Tuấn lại lắc đầu. Sự lo lắng của cô đổi lại ánh mắt trấn an từ anh.
“Phùng Minh Thành, không biết ý cậu như thế nào?”
Hải Hà cụp mắt, trong đầu tưởng tượng vô vàn cách Thành từ chối. Mắng mỏ, tức giận, chế giễu…
Trong thâm tâm, cô cũng thực sự mong anh sẽ từ chối. Chẳng ngờ, thứ cô nghe thấy chỉ có một chữ: “Được!”
Hải Hà không tin vào tai mình. Cho đến Thành ra về, và khi theo chân Tuấn ra khỏi bệnh viện, cô vẫn lơ đãng, ai hỏi cũng không nghe rõ.
“Tại sao anh…”
Cô nhìn Tuấn qua gương chiếu hậu, hai tay xoắn vào nhau vì căng thẳng.
Tuấn rất thản nhiên điều chỉnh máy lạnh cho cô. Anh không đáp, mà hỏi một câu khác.
“Cậu đó là người em yêu à?”
Hải Hà gật đầu.
“Đứa trẻ… là của cậu ta?”
“Vâng.”
Tuấn thở dài, khởi động xe. Chiếc xe phóng vụt trên đường, hòa vào làn xe cộ đông đúc.
“Em ngốc thật. Biết chắc hai người không đến được với nhau, sao mà em…”
Tuấn không nói hết câu. Sự yên tĩnh bao vây hai người.
Bóng lưng của Hải Hà trong chiếc xe chật chội trông đơn độc vô cùng. Cô nở một nụ cười dịu dàng:
“Giống như anh, đã biết trước kết quả rồi mà vẫn cố chấp. Thực tế nghiệt ngã như vậy, không phải bất cứ điều gì cố gắng cũng đạt được trái ngọt. Tuấn, chúng ta đều từ bỏ đi.”
Bàn tay đặt trên vô lăng của Tuấn hơi lung lay, làm chiếc xe chệch ra khỏi làn đường. Anh vội bẻ lái lại, rồi nhìn cô gái đang cúi đầu bên cạnh:
“Từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ tới yêu một người con gái thông minh sẽ tự làm tổn thương mình. Nhưng hiện tại… Em thông minh hơn anh tưởng.”
Sau câu nói đó của Tuấn, hai người chìm vào trong im lặng. Anh không nói, cô cũng không hỏi. Cho đến khi xe đến trước cửa căn hộ, Hà mới quay sang:
“Cảm ơn anh. Nhưng ngày anh bay sợ là em không đến dự tiệc được. Mong anh thông cảm choe em. Chúc anh công thành danh toại.”
Tuấn ngồi lặng, cửa kính xe nửa khép nửa mở, nên cô chỉ thấy một phần mặt của anh chìm trong bóng tối.
Trong lòng Hải Hà cũng thấy hơi đau nhói, tự trách. Hơn ai hết cô hiểu rằng cách từ chối này sẽ khiến anh buồn lòng. Tuy nhiên, đau ngắn còn hơn có cơ hội rồi mất đi hy vọng. Lúc này cô không có ý định tìm ai thay thế Thành, hoặc là yêu ai thêm một lần nữa. Vậy nên, mọi chuyện chuyện nên dừng lại ở đây để không gây tổn thương bất cứ ai hết.
Tuấn cứ nhìn Hà khi cô đang suy nghĩ. Anh chợt gọi:
“Hà này.”
“Dạ.”
“Em có từng cảm thấy rung động vì anh không?”
“Em coi anh như anh trai.”
Tuấn khựng lại khá lâu, khi Hà tưởng rằng anh sẽ im lặng mãi như thế, cuối cùng anh cũng lên tiếng:
“Vậy cũng tốt. Tình cảm nam nữ có thể thay đổi, nhưng tình thân thì không. Em không muốn anh theo đuổi em, thì cũng đừng từ chối anh chăm sóc anh theo cách của một người… anh trai chứ?”
Hải Hà mở to mắt. Tuấn vươn người gõ lên trán cô:
“Em đã nói anh là anh trai. Anh trai không bao giờ bỏ rơi em gái.”
Ánh mắt của Tuấn trong đêm ám ảnh Hải Hà rất lâu. Nằm trên giường, cô nghĩ rằng có lẽ để thuận theo tự nhiên cũng là cách tốt.
Thy nhắn tin cho cô hỏi han chuyện gì đã xảy ra, liên tục xin lỗi vì đã lừa bạn. Lúc này, Hà mới biết hóa ra “đi mua sắm” chỉ là cái cớ hẹn cô ra ngoài để gặp Tuấn mà thôi.
Cô không trách Thy, buồn bực nhắn lại:
“Tớ có thai rồi.”
Thấy Thy không trả lời, cô lại nhắn thêm:
“Của Thành. Tớ cũng không rõ nữa, rõ ràng đã uống thuốc tránh thai rồi.”
Điện thoại ngay lập tức đổ chuông. Tiếng người bạn xa xả ập đến khi Hà nhấc máy:
“Cậu với Thành ngủ với nhau khi nào hả?”
“Ừm. Hơn một tháng trước. Anh ấy say, nhận nhầm.”
“Khỉ gió. Vậy là trúng hả?”
“Ừm.”
“Ừm ừm cái gì! Cậu ngu hả? Giờ tính sao bây giờ? Cậu… cậu có định nói với anh ta không?”
Hà nhìn lên trần nhà lắng nghe trái tim mình. Cô trằn trọc hồi lâu, hít mũi nói: “Không muốn.”
Giọng cô lạc cả đi: “Anh ấy có vợ rồi. Dù có con… anh ấy lại càng đay nghiến tớ mà thôi.”
Hình như Thy cũng đang khóc, vừa khóc vừa an ủi bạn:
“Vậy giờ cậu tính như thế nào? Bỏ… hay là giữ.”
“Tớ không biết nữa. Tớ…”
“Nghe cho rõ đây, một đứa trẻ không có cha sẽ hủy hoại tương lai của cậu đấy. Huống hồ gì, cậu với Thành… Cậu mà nhìn thấy đứa trẻ hàng ngày chắc chắn sẽ điên mất. Tớ không khuyên cậu phải bỏ. Nhưng… nghĩ kỹ rồi làm.”
Những lời của Thy cứ vào tai này ra tai kia. Hà gục mặt xuống chăn, lí nhí nói buồn ngủ rồi cúp máy.
Sóng lớn biển sâu đã quật ngã cô, khiến cô không ngóc đầu lên nổi.
Bỏ con sao? Hà đưa tay sờ lên cái bụng bằng phẳng, trong mơ vẫn thấy đứa trẻ nhìn mình với ánh mắt tội nghiệp:
“Mẹ! Sao mẹ lại bỏ con? Con cũng muốn sống mà?”
Cô cuống cuồng vươn tay ôm lấy nó, nhưng Thành lại xuất hiện. Anh giằng lấy đứa trẻ, một tay bóp cổ cô:
“Lương Hải Hà! Cô nghe cho rõ, tôi không cho phép cô mang thai con của tôi! Cô chỉ là một ả đàn bà hèn hạ! Đừng có hại người hại mình nữa.”