Chương 1

“Buông… Buông tay…”

Cho đến khi hương rượu xông thẳng vào mặt thì Hải Hà mới nhận ra mình bị ép trên chiếc giường cỡ lớn. Chăn nệm trên giường, ngay cả cái gối mà suối tóc của cô đang ôm lấy cũng ám mùi của anh. Đó là cái mùi hoa quế vào đầu tháng Mười, mà mỗi lần ngửi thấy đều khiến cô ao ước và chua xót.

Một cơn mưa hôn tới tấp đổ xuống, trên trán, hai bên má, tai, cần cổ và xương quai xanh. Hải Hà cảm giác như mình đang bị nghiền nát ra trong sự âu yếm của anh. Mùi rượu đầy khoang miệng, khoang mũi cô, khiến cho cô không biết đâu là thật đâu là mơ nữa.

“Đau.” Khi Phùng Minh Thành cắn vào một bên tai Hải Hà, cô mới tỉnh khỏi giấc mộng, vội vã vùng dậy.

Bọn họ không thể tiếp tục, không thể cứ như vậy. Lý trí bùng cháy như một ngọn lửa bỏng rát, cô hét lên:

“Thành! Anh điên rồi hả! Buông em ra! Mau buông em ra!”

Phùng Minh Thành bị đẩy ra một bên, đầu đập vào thành giường tạo thành tiếng “cốp”. Sau đó anh ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Hải Hà lùi sâu vào một góc, cảm nhận được toàn thân mình lúc này đang run lên từng hồi. Cô cảm nhận được sự tức giận của anh.

Ngày thường anh là người trầm tính, sẽ không hay bộc lộ những vui buồn hờn giận của mình. Nhưng giờ anh say lả rồi lại là chuyện khác.

“Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó.” Phùng Minh Thành xông lên một lần nữa rồi xoay người Hải Hà, khiến cô quay lưng lại với anh. Một bàn tay anh bẻ vặn hai tay cô ra đằng sau để chế trụ, còn tay còn lại thì bịt lấy mắt cô gái.

Hải Hà không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe được giọng nói khàn đặc của anh:

“Có ai từng nói rằng mắt của cô rất giống một người chưa? Giống một người mà tôi ghét nhất trên đời. Chỉ là làm gái thôi, tại sao ông trời cho mấy người đôi mắt quyến rũ như thế?”

Nghe đến đây, sự hoảng sợ trong lòng Hải Hà biến thành cơn thịnh nộ. Anh vốn dĩ không nhận ra cô, thậm chí còn cho rằng cô chỉ là gái làng chơi đến đây phục vụ nhu cầu của anh.

Mặc dù biết Phùng Minh Thành vĩnh viễn không thể có tình cảm với mình, trái tim của Hải Hà vẫn đau như xé từng đoạn ruột.

Cảm giác đau nhức trong linh hồn ngay lập tức bị nỗi đau thể xác thay thế. Từng lớp quần áo trên người cô được xé ra thành các mảnh nhỏ, vứt rải rác xuống sàn. Phùng Minh Thành áp người lên lưng của Hải Hà, gần như ôm trọn cô vào trong lòng.

Anh cắn nhẹ vào tai cô:

“Nếu cô muốn, tôi sẽ cho cô một danh phận.”

Hải Hà muốn kêu lên một tiếng, nhưng lại bị anh che miệng lại. Một đợt tấn công như sóng gió rền rĩ ập đến. Âm thanh cầu cứu tuyệt vọng bị chặn lại, làm cho cô phát điên.

Lần đầu tiên của cô đã mất đi tại nơi này, trong tay người đàn ông mà cô yêu. Nhưng anh sẽ không bao giờ chấp nhận nhìn cô lấy một lần.



Sức lực của Hải Hà ngày càng cạn dần. Cô mệt nhoài ngã trên giường, đau khổ cảm nhận sự tồn tại của Phùng Minh Thành trong cơ thể mình, cho đến khi các sợi dây thần kinh trở nên tê liệt, làm cô không biết như thế nào là đau nữa.

Giây phút kết thúc, một giọt nước mắt chảy từ khóe mắt của Hải Hà, thấm vào trong lớp vải dệt lạnh lẽo. Giọng của cô khàn đặc, còn lạnh hơn cả tuyết đầu mùa:

“Phùng Minh Thành! Tại sao chúng ta lại đi đến nước này?”

***

Phùng Minh Thành và Lương Hải Hà là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nhà hai người nằm trên một khu phố. Anh và cô sinh cùng ngày, nhưng lại hơn kém nhau năm tuổi. Thuở ấu thơ êm đềm trôi qua, Hải Hà vẫn len lén nhìn Minh Thành sau cánh cửa nhà họ Phùng. Hình ảnh của anh dần đi vào trong giấc mơ thiếu nữ của cô từ lúc nào không hay.

Hải Hà cũng là con nhà nòi. Mẹ của cô là người rất dạn dĩ trong tình yêu. Đối với bà, nếu đã yêu một người phải tranh thủ lấy được trái tim của người đó, và bà cũng dạy dỗ con gái như vậy.

Hải Hà cảm thấy trong cuộc đời này mẹ có nhiều sai lầm, nhưng chỉ có lời khuyên này là đúng.

Kể từ lúc biết yêu, cô cũng bất chấp tất cả theo đuổi anh, từ chủ động hẹn hò, tặng hoa, cho đến giúp đỡ anh chạy mấy chục con phố để đi mua một cuốn sách đã hết hàng từ lâu. Đối với sự nhiệt tình của cô, Minh Thành coi như không thấy.

Ở trong mắt của anh, cô chỉ là con gái của người tình nhân mà cậu mình đang bao nuôi thôi.

Hải Hà biết, gia cảnh của mình không xứng với anh.

Mẹ cô hồi trẻ vốn là đào hát ở một quán karaoke. Cô chỉ là một đứa con hoang mà mẹ lỡ mang thai sau một đêm tɧác ɭoạи, ngay cả bà cũng không biết cha cô là ai cả. Sự xuất hiện của Hải Hà dập tắt ước mơ trở thành người giàu có của mẹ, nhưng bà không oán hận cô.

Bà nói, cô là món quà tốt nhất mà thượng đế ban tặng cho mình.

Mẹ Hải Hà dành toàn bộ tình yêu cho con gái. Nhưng bản tính không muốn lao động khiến bà lại quay trở lại con đường cũ, đó là làʍ t̠ìиɦ nhân cho những người giàu có. Mà một trong những đối tượng của bà chính là cậu của Thành. Ông ấy còn trắng trợn mua cho hai mẹ con họ một tòa nhà gần nhà anh. Đó là lý do mà hai người quen biết được nhau.

Nếu như mọi chuyện chỉ có vậy, thì có lẽ Hải Hà vẫn còn hy vọng để theo đuổi Thành. Hoặc, cô vẫn có thể đứng dõi theo ở một quãng xa xa, cùng anh lớn lên.

Số phận trớ trêu thay, một người đàn ông không thỏa mãn được nhu cầu của mẹ cô. Bà nhắm đến cha của Thành.

Hôm đó là ngày sinh nhật mười tám tuổi của cô, bà tươi cười chuẩn bị quần áo nói muốn dọn đi, rồi chìa một cuốn sổ ra nói với cô:

“Con nhìn đi. Mẹ đã tìm được bố cho con rồi.”

“Có chuyện gì vậy mẹ?” Hải Hà đón lấy cuốn sổ hộ khẩu, khi nhìn thấy tên chủ hộ là Phùng Thanh Lê thì run lên bần bật. “Mẹ… đây là chuyện gì vậy hả mẹ?”

“Mẹ đã lấy chú Lê ở nhà bên. Ông ấy đồng ý nhận con là con, đổi họ của con sang họ của mình. Sau này con trở thành con gái nhà giàu rồi, còn có quyền thừa kế nữa.”

Bàn tay của Hải Hà lật nhanh trên cuốn sổ. Vị trí vợ chủ hộ ngày xưa là mẹ của Thành, giờ đổi thành tên Lương Ngọc Vân. Đằng trước trang ghi tên cô, chính là ba chữ “Phùng Minh Thành” bằng mực đỏ chói.



Hai người ở chung trong một cuốn sổ hộ khẩu là điều mà cô vẫn luôn mong muốn, nhưng không phải là kiểu như thế này.

Hải Hà bưng cuốn sổ đến trước mặt mẹ mình, lắp bắp:

“Mẹ! Mẹ nói đây không phải là sự thật đi! Bác Tuyết mới mất được hai tháng! Làm sao mà… làm sao mà…”

“Con không nghe nhầm đâu. Đáng ra mẹ định giấu con, nhưng giờ…” Bà Vân ôm lấy bụng mình vuốt ve. “Mẹ đã mang thai con của bác Lê rồi. Đứa trẻ sắp lớn, nên bác, không, phải là bố con mới đúng. Ông ấy giục nhập hộ trước rồi làm đám cưới sau. Còn vợ cũ của bố con chỉ là người cũ mà thôi. Họ không yêu nhau, giờ thì…”

“Nghĩa là đồ đàn bà lăng loàn khiến bác Tuyết bị chọc tức đến nỗi bệnh chết là mẹ, có đúng không?”

Hải Hà hét lên một tiếng tuyệt vọng, bà Vân nghe xong thì điếng người, vung tay lên muốn tát cô.

Hải Hà đứng im tại chỗ, nghênh nghênh đón sự giận dữ của bà. Cô còn ước rằng cái tát này sẽ đánh xuống mặt mình, để cho cô được tỉnh táo, để cho tất cả những gì đang xảy ra trở lại như cũ.

Cô không cần làm em gái của Phùng Minh Thành, không muốn làm con của người đã phá nát hạnh phúc của gia đình anh.

Nhưng bà Vân không tát con gái, bà chỉ vuốt má cô, nói như khóc:

“Mẹ thật sự rất cô đơn. Con gái à, bao nhiêu năm nay, đây là người đàn ông duy nhất yêu mẹ… Con hiểu cho mẹ.”

Hải Hà không còn cách nào tha thứ cho bản thân và theo đuổi anh nữa. Cô dọn ra khỏi căn nhà của chính mình, lặng lẽ cách xa cuộc sống của anh.

Có lẽ khi không nhìn thấy Minh Thành, cô vẫn nghĩ tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nào ngờ đâu, số phận lại khiến hai người gặp lại nhau, khiến cho nỗi đau âm ỉ lại bùng lên một lần nữa. Cô thấy anh say khướt ở quán bar, cô vội vã đưa anh ra về nhà, rồi rốt cuộc, cô hiến dâng lần đầu của mình cho anh.

Đến cuối cùng, cô đã mất tất cả trong tay anh.

“Con hiểu cho mẹ.”

“Con hiểu cho mẹ.”

Ba câu liền của bà Vân cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Hải Hà. Cô bàng hoàng tỉnh dậy trong lòng của Thành. Hơi thở người đàn ông cách mặt rất gần, như đang nhắc nhở cô về những gì vừa xảy ra. Anh đã say giấc ngủ, có lẽ chỉ coi đây là một giấc mơ cuồng loạn mà thôi, khi tỉnh giấc thì sẽ quên bằng sạch.

Chỉ có nỗi đau của cô là tồn tại vĩnh viễn.

Cô gục mặt xuống giường, khóc nấc lên:

“Mẹ! Làm sao con có thể tha thứ cho mẹ đây?”