Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đi Qua Cánh Cổng, Đợi Chờ Tôi Là Một Cuộc Phiêu Lưu

Quyển 1 - Chương 8: Sự sống mong manh, ánh sáng cuối con đường.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc mở mắt ra tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng vài người, họ đứng khá là xa thâý tôi tỉnh lại thì đi về phía này.Bấy giờ mới thấy được mặt nhau, 2 nam và 1 nữ.Người bí ẩn:(nói tiếng trái đất)Mi là người Nhật à? Sao lại vào đây?

Nữ không biết tên: Thôi được rồi để cậu ta nghĩ đi, cậu ta xúy chết đấy.

Yonico: Tôi không sao, tôi tên là Yonico là người nhật.(mệt mỏi)

Người bí ẩn: Vậy sao mi lại đến nơi nguy hiểm này không sợ chết sao.

Nói ra thì dài lắm nên tôi tóm gọn và kể cho họ, nghe xong có vẻ họ không tin nên tôi đọc luôn câu thề của Hana thế họ mới tin

Rồi họ giới thiệu tên từng người. Người biết tiếng Nhật là Akira(ranh vàng), cô gái là Rita(ranh bạc), người còn lại là Riku(ranh bạc).

Họ là nhà mạo hiểm đang đi làm nhiệm vụ tìm quặng đá cầu vồng

(là loại đá thượng hạng có độ bền ví như kim cương thường được dùng làm khiên và áo giáp)

Thật ra trong lúc tôi ngất thì viên đá mà tôi ném hết sức bình sinh ấy bay thẳng vào nhóm người này lẽ ra là nó trúng Akira nhưng cậu ấy tránh được và Riku đứng phía sao hưởng trọn nguyên combo vào đầu, bây giờ đứng gần còn có thể thấy nó còn xưng, chắc là còn giận nên cậu ta không nói chuyện với tôi.( Do bị ném đá mà không biết ai họ đi tìm hung thủ xung quanh và tìm thấy tôi đang bất tỉnh).

Họ đang đi làm ủy thác nên không thể dẫn ra khỏi hang được nên tôi xin đi theo có gì thì nhiều người vẫn tốt hơn 1 người nhưng Akira không cho, nếu như tôi thắng cậu ta thì sẽ cho đi cùng.( Akira không cho đi chung vì càng đi sâu thì càng nguy hiểm với lại tôi có gặp vấn đề gì có thể ảnh hưởng đến những người khác hoặc tệ hơn thế)

Luật đấu rất đơn giản Lisa sẽ vẽ một vòng tròn, 2 người đấu với nhau sẽ được chọn 1 vũ khí có sẵn (vũ khí làm bằng gỗ) ai khiến người kia ra khỏi vòng hoặc không thể đánh tiếp là thắng.

Chọn xong vũ khí thì tôi và Akira vào trong vòng. Akira lấy 2 thanh kiếm gỗ, tôi cũng chọn 1 cây thương (vì tầm đánh của thương dài hơn kiếm nên chiếm lợi thế nhiều hơn). Lisa vừa nó bắt đầu thì tôi và Akira tiến lại gần nhau, chủ yếu là trau đổi chiêu thức( vừa vào Akira chỉ sử dụng 1 thanh kiếm thanh còn lại gác sao lưng) Thấy có sơ hở tôi quay một vòng lấy đà rồi quất cây thương vào Akira, cậu ta nhanh chóng rút thanh kiếm sau lưng ra đỡ lại đòn đó, tuy là đỡ được nhưng do lực quá mạnh cũng khiến cậu ta lùi ra sau vài bước và gẫy luôn cả thanh kiếm. Không đợi lâu tôi đồn lực và phi thẳng cả cây thương, thắp thoáng tôi lại thấy Akira nhét mép cười nhẹ rồi cậu ta biến mất, cây thương không trúng rồi lại cấm xuống đất rồi không biết từ đâu cậu ta lại đi lại gần cây thương và sút một cú khiến nó gẫy tan nát. Tôi cũng đỗ hết mồ hôi khi thấy được cảnh này, thấy không thể thắng tôi cũng định đầu hàng nhưng chân như bị chôn xuống đất mặc cho phía sau cậu ấy đang dồn lực chuẩn bị phóng thanh kiếm, thanh kiếm lao nhanh như tên bắn, tuy cậu ta không phi trúng tôi nhưng sức gió mạnh khủng khϊếp của nó cũng kiến tôi bay xa khỏi vòng và thua ngay sau đó.

Lisa:(đỡ tôi đậy) cậu có sao không Akira lỡ quá tay rồi, không ngờ cậu có thể ép tên đó thi triển nguyên tố đấy.

Yonico: (cười nhẹ)

Akira: tuy cậu rất mạnh nhưng cậu cũng đã thua rồi vẫn phải ở lại đây.

Lisa: không công bằng tại sao cậu ta phải đấu với 1 người mạnh như cậu vậy nếu đấy là tôi hoặc Riku thì Yonico đã thắng rồi.

Riku: tuy tôi còn giận cậu ta nhưng Lisa nói đúng, vậy nên hãy cho cậu ta đi cùng đi.

Akira:( suy nghĩ..... thở dài) cậu nhìn thấy thanh kiếm đó nhỉ.

Yonico: tôi thấy( thanh kiếm mà cậu ta phóng lúc nãy nó bây giờ đã bị ghim chặt vào vách hang)

Akira: nếu cậu rút được nó ra mà không làm nó gẫy thì cậu sẽ được đi.

Lisa: đùa đấy à nó bị ghim sâu vậy sao mà rút ra được.

Yonico: Lisa được rồi, chuyện này đơn giản mà cứ để tôi.

Lisa, Riku: (ngạc nhiên)

Rồi tôi lại gần xem xét, kiếm bị ghim chặt tạo nên những khe nức xung quanh.( chắc chắn không thể rút ra theo cách bình thường )

Yonico: Ai có thứ gì cứng không cho tôi mượn chút.

Riku: của cậu đây (1 cây dao nhỏ)

Tôi chọc dao vào khe nức và cài ra vài cục đá và lập lại với những khe còn lại. Vách hang bây giờ yếu vô cùng tiếp tục tôi đậm chân xuống đất, vách tường đổ xập cùng với kiếm gỗ tôi chỉ việc nhặt lên và đưa cho Akira.

Lisa, Riku:( há hốc mồm).
« Chương TrướcChương Tiếp »