Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đi Qua Cánh Cổng, Đợi Chờ Tôi Là Một Cuộc Phiêu Lưu

Quyển 1 - Chương 4: Được cứu và trở về

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vài ngày sao, tôi được phó cai ngục và người hầu của cô ấy chăm sóc rất kỹ lưỡng. Sao khi làm quen, bọn họ cũng cho tôi biết được tên nhau. Phó cai ngục tên là Sei và người hầu là Sara, 2 người tuy là chủ tớ nhưng vẫn xem nhau là bạn. Sei còn cho tôi biết thêm gia tộc của sara được nhà Sei cứu giúp nên nguyện thành thuộc hạ của họ. Và Sei cũng không quên xin lỗi tôi vì đã bắt giam tôi vô cớ.( Do tôi là 1 người rộng lượng nên cho qua).Tôi cũng ở đây được vài ngày rồi nên xin rời đi họ cũng trả lại thứ họ tịch thu với bồi thường cho tôi 1 ít tiền(40 đồng vàng và 20 đồng bạc với 1 huy hiệu)Nhưng.

Yonico: Sei có biết cục pin để trong túi đâu không nó mất rồi

Sei:( ngập ngừng) À.thì...nó..ở..

Sara: vài ngày trước Sei có tái mái đυ.ng vào nó kết quả nó nổ rồi, Sei còn kêu tôi quăng nó đi.(không biết nói dói )

Yonico:(chết lặng)( không có pin là không khởi động cánh cổng được)

Sei:Tôi xin lỗi, thật lòng xin lõi.

Sara: Cậu không khỏe à trông cậu xuống sắc quá, có cần gọi người đến trị liệu không.

Yonico: Không sao đâu tôi vẫn ổn ( cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sau trong nước mắt là biển rộng).

Nói rồi tôi lẳng lặng rời đi, do không thể về được nên đi thăm quan chút rồi tìm cách về sao. Theo tôi quan sát thì thấy nơi này giống như một thành phố cổ bị những bức tường thành bao lấy theo hình tròn và có 4 lá cờ cắm đều trên tường thành, có hình lần lượt là: chiếc lá, quyển sách, bàn cân và lọ thuốc. Không rõ là nó có ý nghĩa gì, đi đạo lúc lâu thì bụng tôi réo lên vì đối, nhanh chân ghé vào 1 quầy nhỏ mua vài cây xiên nướng thơm phức và lờ mờ đoán được giá tiền ở đây.

1 đồng bạc= 100 yên

1 đồng vàng= 1000 yên

( Cho ai chưa biết )

(1000 yên Nhật = 169 nghìn tiềnVN)

Trông lúc đang hưởng thức đồ ăn ở đây thì có 1 tiếng hét thất thanh vang lên.

Tôi vừa quay đầu sang nhìn thì mới biết là cướp mà cầm dao nữa còn tiếng hét chắc là của người bị cướp, hình như hắn đang chạy về phía này Thôi kệ vậy, bài đặc làm ảnh hùng bắt cướp coi chừng bị nó xuyên cho mấy lỗi trên người.

Thế rồi tôi coi như không có chuyện gì xảy ra bỏ mặc cho tên cướp chạy qua. Thế rồi tên đó chạy kiểu gì mà va vào tôi và khiến xiên que rơi vương vãi, sôi máu tôi đấm hắn không trược phát nào( tôi có học karate được 3 năm rồi).
« Chương TrướcChương Tiếp »