Thấy dì Linh khóc, Huyền cũng khóc. Ánh mắt nó tập trung nhìn Linh rất lâu. Linh nhớ, cô giáo có dặn cô rằng, tập cho con bé tập trung nhìn vào mắt của người đối diện càng lâu, càng tốt. Trước đây, cô có làm vài bài tập tương tác mắt với con bé nhưng con bé không nhìn vào mắt cô lâu. Giờ thấy ánh mắt và cơ mặt của con bé đã bộc lộ cảm xúc nhiều hơn. Linh cảm thấy rất vui. Cô đưa con bé đến trường. Sau khi Huyền vào lớp học thì Linh gặp cô hiệu trưởng. Linh hỏi cô.
"Bé Huyền nhà em sao vẫn chưa nói được nhiều vậy cô?"
Cô hiệu trưởng liền giải thích cho Linh.
"Bé nhà mình có âm từ trước, thậm chí là con bé từng nói được. Nhưng vì nhiều nguyên nhân tác động khiến bé tự thu mình lại và không có nhu cầu giao tiếp với mọi người. Việc cần làm bây giờ là tăng tương tác xã hội cho con, để con mở lòng ra và hòa đồng với mọi người thì con sẽ có nhu cầu nói. Đến khi đó nó sẽ nói liến thoắng luôn. Quan trọng là phải có sự đồng lòng và kiên trì của gia đình nữa ạ."
"Dạ, em cảm ơn cô."
"Không có gì đâu chị. Nhiều phụ huynh cứ nghĩ cho bé đi học ngày một ngày hai sẽ nói được. Nhưng không phải vậy. Đây là một hành trình dài sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc của gia đình. Nhiều phụ huynh đã bỏ cuộc. Nên nếu chị thấy quá sức, thì cũng nên xem xét đến việc đưa bé trở lại trại. Chị đừng hiểu lầm ý em. Em là giáo viên, đương nhiên là em muốn học sinh của mình có cơ hội được trở lại như bình thường. Nhưng..."
"Em hiểu ý cô mà. Nói thật là sáng nay em đã định cho bé quay lại trại rồi. Nhưng em lại không nỡ xa bé. Nên em nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để chữa lành những tổn thương mà con bé đã phải chịu đựng."
"Em rất ngưỡng mộ chị đấy. Cố gắng lên nha chị."
"Dạ, thôi cô vào lớp đi. Em cũng đi làm đây."
"Dạ, chào mẹ."
Sau khi chào cô giáo, Linh đi lên xe. Cô quyết định không đi đến phòng tranh nữa mà quay xe tới trụ sở chính của tập đoàn Hạnh Phúc.
Cô đi thẳng tới phòng làm việc của mẹ, thư ký thấy cô liền chạy ra chào.
"Chị Linh đến tìm bác Hạnh ạ."
"Ừ, bác có ở trong không?"
"Dạ, bác đang họp ạ. Đợt này các cổ đông đang gây sức ép cho bác Hạnh nhiều lắm, vì quý vừa rồi lợi nhuận giảm nhiều. Mấy hôm nay bác phải họp hành suốt thôi."
"Đưa chị coi qua báo cáo doanh thu của quý đi."
"Dạ, em để ở trong phòng bác. Để em vào lấy giúp chị nha."
"Thôi không cần đâu, để chị tự vào coi. Lát bác họp xong thì nói với bác là chị đang ở trong phòng đợi."
Thu mừng rỡ mở cửa phòng bà Hạnh cho Linh vào. Là thư ký của bà Hạnh lâu năm, Thu hiểu rất rõ năng lực của Linh. Một năm qua kể từ khi Linh thôi việc, tinh thần làm việc của bà Hạnh cũng đi xuống. Bà lại mất đi cánh tay phải là Linh, còn ông Phúc vẫn chỉ vùi đầu vào công việc nghiên cứu nên việc kinh doanh cũng gặp nhiều vấn đề. Thấy Linh đến đây, Thu liền rào trước đón sau để Linh đổi ý mà quay lại làm việc cho gia đình.