Linh thật sự đã nghĩ như vậy. Cái suy nghĩ ấy cứ lảng vảng trong đầu cô vào những lúc cô cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Tối hôm ấy, cô nấu một bữa cơm thật ngon rồi nói với Huyền.
"Huyền này, có lẽ dì không thể để con ở lại đây nữa rồi. Cha mẹ dì giàu, chứ dì không giàu. Con học mà chả có chút tiến bộ nào nên ông bà không vui. Họ không đỡ đần dì nuôi con. Dì cũng sức cùng lực kiệt rồi. Nên là... vậy đó."
Con bé cúi gằm mặt, xúc thìa cơm lên ăn mà không nhìn Linh. Nhưng Linh nhìn ra con bé vừa chảy một giọt nước mắt xuống bàn ăn.
Cô cảm thấy rất nặng nề, nhưng vẫn nhủ lòng không được yếu đuối. Tại cô ngoan cố không nghe lời mẹ nhận nuôi một đứa trẻ bình thường. Để bây giờ rơi vào tình cảnh khó xử thế này đây.
Buổi tối, Linh nói Huyền ngủ sớm đi để mai cô đưa về trại trẻ. Con bé không ôm cô ngủ như mọi khi mà quay lưng lại với cô. Thi thoảng, cô thấy đôi vai con bé rung lên.
Cô biết là nó đang khóc. Ruột gan cô như đau thắt lại. Cô không ngủ mà cứ nhìn đôi vai mỏng manh của con bé thật lâu. Phải rất khuya, cô mới nghe thấy tiếng thở đều đặn của con bé. Cô biết nó đã ngủ nên cũng chợp mắt lại.
Vậy mà chỉ một lúc sau. Ngoài trời có những tia chớp lóe sáng. Tiếng sấm liền vang lên dữ dội. Huyền nhắm đôi mắt, nhưng người thì dãy dụa điên cuồng. Miệng nó ú ớ.
"Đừng bỏ con, đừng bỏ con."
Tiếng con bé cầu xin nghe rất ai oán. Linh lay người con bé.
"Huyền ơi, Huyền à."
Huyền vẫn không tỉnh giấc. Con bé quắp chặt lấy người Linh. Miệng liên tục nói.
"Đừng bỏ con, đừng bỏ con."
Linh đã tìm hiểu về cuộc sống của Huyền trước khi vào trại. Nên cô biết rất rõ. Huyền sợ cảm giác bị bỏ rơi giống như mẹ nó đã bỏ nó bơ vơ trong trại vậy. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến con bé tự kỷ như bây giờ.
Cô ôm chặt lấy con bé. Một lát sau, con bé nằm ngủ như bình thường trong vòng tay ấm áp của cô. Linh cũng tranh thủ chợp mắt một chút.
Sáng hôm sau, Huyền lấy cái ba lô đã gấp sẵn quần áo vào buổi tối qua để lên xe Linh đưa nó về trại. Linh cũng hơi áy náy nhìn con bé. Nhưng cô lại nhắc nhở bản thân không được yếu lòng. Cô lái xe đi đến đường quốc lộ thì đột ngột quay xe làm Huyền trợn mắt nhìn cô. Con bé có khả năng nhớ đường rất tốt. Nó biết đường Linh đang đi là đúng. Sao tự nhiên cô lại vòng lại chứ. Cô tấp xe vào lề đường nói với Huyền.
"Nói với dì là con sẽ cố gắng đi. Dì sẽ cho con ở lại với dì. Dì không muốn trả con lại. Nhưng nếu con ở cạnh dì thì cả hai dì cháu ta đều cần phải cố gắng."
Huyền nhìn thấy Linh khóc. Đây là lần đầu tiên nó thấy người dì ngang ngạnh, mạnh mẽ của nó khóc như vậy. Nó liền gật đầu khó khăn nói.
"Con... sẽ... cố."
Linh hạnh phúc vô cùng nắm lấy tay con bé rồi ôm chầm lấy nó.
"Xin lỗi con. Xin lỗi vì đã có ý định bỏ con. Dì nhất định sẽ chữa khỏi cho con."