Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dì Ơi Đừng Bỏ Con

Chương 6: Đi học

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cánh cửa phòng tắm mở ra, Huyền nhìn Linh, đôi mắt nó long lanh như kiểu muốn khóc. Con bé khó khăn nói.

"Không biết dùng."

Linh cố gắng suy nghĩ để hiểu con bé nói gì cô hỏi lại.

"Dùng cái gì."

"Nước."

Linh nhìn xung quanh nhà tắm. Cô đoán là nó chưa biết sử dụng vòi tắm. Vì nhà tắm của cô được thiết kế rất hiện đại. Trong khi Huyền lại chỉ được dùng những thứ đồ phổ thông nhất dành cho những người nghèo. Cô nhớ lại Ánh, nàng hay kể chuyện về các bệnh nhân của nàng cho cô nghe. Đôi khi, cả bệnh nhân và thân nhân của họ cũng không biết sử dụng những vật dụng trong bệnh viện. Như máy lọc nước không biết bấm ra sao, lấy nước nóng, nước lạnh như thế nào?

Cô thầm nghĩ, Huyền không nói nhiều nhưng chưa chắc đã là con bé ngốc nghếch. Nó rất biết cân nhắc trước khi làm. Nó không biết sử dụng cũng sẽ không mày mò lung tung.

Cô đi lại hướng dẫn cho Huyền cách sử dụng vòi nước, bồn tắm, bật máy nóng lạnh. Con bé liền học rất là nhanh. Cô thấy việc chăm nuôi Huyền không quá cực khổ như những gì mẹ cô cảnh báo.

Trong lúc Huyền tự tắm rửa cho bản thân thì Linh đi chuẩn bị bữa tối. Lúc Huyền tắm xong thì tới lượt cô tắm. Con bé ngồi ngoan ngoãn ở bàn ăn đợi cô. Lúc ăn tối, Huyền ăn rất ngon miệng. Có lẽ đó là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời nó từ khi sinh ra đến giờ. Linh ngắm nhìn con bé ăn rồi hỏi.

"Ngon không con?"

Con bé gật đầu. Linh liền nói tiếp.

"Dì muốn nghe câu trả lời của con cơ? Ngon hay không ngon?"

Huyền nhìn gương mặt chờ đợi của dì. Liền nhớ đến hình ảnh mẹ mình cũng có dáng vẻ thích thú mỗi khi nấu được một bữa cơm ngon cho nó ăn. Nó cười híp mắt lại và nói.

"Ngon."

Linh hiểu rằng, con bé chịu nói như vậy là đã mở lòng với cô rồi. Cô cũng không ép nó nữa. Cô nói tiếp.

"Ăn xong dì sẽ cho con nghỉ ngơi. Ngày mai, dì sẽ cho con đi học ở trung tâm trị liệu ngôn ngữ. Con hãy cố gắng để có lại ngôn ngữ để còn đi học cho kịp với các bạn nữa chứ."

Nghe đến được đi học, Huyền không bộc lộ cảm xúc nhưng đôi mắt nó đang sáng lên thấy rõ. Đối với nó, hai chữ đi học nghe thật là xa xỉ. Vì trước đây, nó chỉ dám nhìn lén các bạn cùng trang lứa đi học ở trong trường mà thèm thuồng thôi.

Vì đi đường xa nên cả hai dì cháu đều rất mệt mỏi. Linh sắp xếp cho Huyền nằm ở cạnh phòng mình. Nhưng con bé lại có vẻ sợ hãi. Nhìn nó nũng nịu, cô lại mềm lòng cho con bé nằm ngủ cùng mình. Đêm đó, hai dì cháu nằm ôm nhau ngủ thật ngon.
« Chương TrướcChương Tiếp »