Bà Hạnh sợ Linh đi mất nên vội nói.
"Được rồi, mẹ không nhắc đến nữa, giờ con nói mẹ nghe xem. Con định bàn bạc việc gì với mẹ.”
"Thì như con đã nói với mẹ, con muốn đi làm kiếm tiền. Nên con sẽ quay lại trụ sở làm với mẹ, mẹ trả con một mức lương tương xứng. Nếu mẹ không đồng ý thì con cũng sẽ xin đi làm ở nơi khác. Với năng lực của con, con nghĩ con sẽ tìm được công việc tốt. Hoặc là, nếu mẹ không muốn mẹ con ta phải rạch ròi như vậy, thì cha mẹ hãy cùng con đón nhận Huyền. Mọi chuyện cũ chúng ta sẽ tạm quên đi. Chẳng phải mẹ muốn con nhận nuôi một đứa trẻ để quên đi Ánh hay sao? Con bé đã làm rất tốt điều đó. Hơn nữa nó cũng rất thông minh, chỉ là do nó đang bị thiếu thốn tình cảm nên tự cô lập mình mà thôi. Nếu gia đình chúng ta mở lòng với nó, con tin là một ngày không xa, nó sẽ trở lại bình thường.”
Bà Hạnh vừa thấy ngưỡng mộ, lại vừa có chút ghen tị với Huyền. Nhưng bà vẫn không thể phủ nhận, mới chỉ hơn một tháng trôi qua mà con bé đã giúp Linh thay đổi tích cực hơn rất nhiều. Đến Ánh cũng chưa làm được Linh xuống nước với bà. Vậy mà Huyền lại làm được điều đó. Vậy thì bà cũng nên mở lòng với con bé coi như một sự cảm ơn dành cho nó. Bà nói.
"Được, mẹ đồng ý với con. Khi nào thì con chuyển về nhà mình ở.”
"Con sẽ tranh thủ sắp xếp càng sớm càng tốt.”
"Vậy thì chiều nay tan học, con đưa cháu về nhà ăn cơm với cha mẹ nha.”
"Vâng mẹ. Giờ con muốn bàn với mẹ vài chiến lược cải thiện tình hình kinh doanh sắp tới rồi tranh thủ ghé phòng tranh họp với nhân viên nữa.”
"Ừ, theo ý con hết.”
Linh bắt đầu chỉ ra những điểm mạnh để phát triển và điểm yếu cần khắc phục của tập đoàn Hạnh Phúc. Vì tập đoàn nhà cô khá nổi tiếng. Nên khi cô nghỉ làm thì những thông tin làm ăn cô vẫn nắm bắt được. Thêm việc cô coi được báo cáo thống kê, thì cô cũng đoán sơ qua nguyên nhân tập đoàn làm ăn đi xuống là do đâu.
Hai mẹ con tập trung làm việc tới mức quên cả giờ giấc. Tới lúc Thu mang cơm vào thì họ mới biết là đã đến giờ ăn trưa. Hai mẹ con vui vẻ ăn cơm cùng nhau. Mọi mâu thuẫn trước kia tạm thời xí xóa. Có điều, những lúc ngồi cùng mẹ thế này, Linh lại nhớ đến Ánh. Thời gian qua, vết thương lòng trong cô vẫn còn đó. Chỉ là cô quá bận rộn với Huyền nên không nghĩ đến vết thương ấy mà thôi. Và lúc này đây, khi nghĩ đến chuyện cũ, cô lại tự nhủ với lòng hãy quên đi mọi chuyện trước kia. Để tập trung chữa khỏi bệnh cho con bé.
Linh ăn cơm xong thì chào tạm biệt mẹ để ghé phòng tranh làm việc, tiện thể thông báo tuyển thêm người làm. Cô chắc chắn không thể nghỉ việc ở phòng tranh luôn được. Nên bắt buộc phải sắp xếp thời gian chạy qua chạy lại giữa hai nơi. Cô quyết định buổi sáng thì ở chỗ mẹ, buổi chiều thì sang bên phòng tranh. Đến khi nào bàn giao công việc ổn thỏa cho người mới thì cô mới chuyển hẳn sang chỗ mẹ làm. Và cô cũng nói mẹ gửi tài liệu sang cho cô để lúc rảnh cô sẽ tranh thủ đọc.