Buổi tối, Thùy Linh đặc biệt chuẩn bị một buổi tiệc thật lãng mạng, có nến, có hoa để ăn mừng một năm ngày yêu nhau của cô và Ngọc Ánh. Cô hài lòng nhìn căn phòng được trang trí bắt mắt, có rượu vang, có bánh kem để họ cùng thưởng thức bữa ăn nhẹ với những bản nhạc du dương. Cô ôm bó hoa trong tay, rồi nhắm mắt lại tưởng tưởng ra hình ảnh người yêu cô sẽ hạnh phúc như thế nào khi nhìn thấy sự chuẩn bị công phu của một người bận rộn như cô.
Bảy giờ tối, người yêu vẫn chưa về. Cô gọi điện cho nàng nhưng không có hồi âm. Cô nghĩ là nàng có lẽ đang có ca phẫu thuật đột xuất nên tiếp tục đợi nàng. Cô đi qua đi lại trong phòng, xem xét lại những gì mình chuẩn bị thật kỹ rồi chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất để cho thời gian trôi qua.
Tám giờ tối, rồi lại tới chín giờ tối. Những cuộc điện thoại gọi đi vẫn cứ chỉ là những tiếng tút dài. Cô nóng ruột lái xe đến bệnh viện để tìm nàng. Cô đi vào bên trong khoa cấp cứu tìm nàng thì mấy y tá nói là nàng đã ra về từ sớm rồi. Lại còn thay đồ rất đẹp nữa. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chẳng dám tưởng tượng thêm bất kể điều gì. Chút linh cảm trong đầu mách bảo cô hãy đến nhà của nàng để tìm nàng.
Chiếc xe của cô lái vèo vèo tới trước cổng nhà nàng. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cổng. Nhưng lại có một người đàn ông lịch lãm bước đến khoác áo khoác lên người nàng. Rồi nàng quay mặt lại với người đàn ông đó. Họ ở tư thế mờ mờ ám ám. Giống như ông ta đang ép nàng vào cổng để hôn nàng.
Cô dụi đi dụi lại đôi mắt vì nghĩ là mình đang nhìn nhầm. Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra rất thật. Nó thúc giục cô nghĩ rằng. Đang có gì đó hiểu lầm thôi. Cô cần phải bước ra gặp nàng để ba mặt một lời. Cô bước xuống hỏi nàng.
"Ánh à, chuyện này, chuyện này là sao?”
Ánh nhìn Linh, rồi lại nhìn sang người đàn ông đang đứng cạnh mình. Nàng cố gắng giữ bản thân không khóc rồi nói với cô.
"Em xin lỗi. Gia đình em muốn em qua bên đó, kết hôn và sinh con. Em muốn lấy chồng và sinh con chị à. Chị rất tốt, nhưng em rất tiếc. Vì chị không phải là đàn ông như những gì ba mẹ em muốn. Và em cũng không phải là đàn ông như những gì ba mẹ chị muốn. Một năm nay chúng ta đã cố gắng rất nhiều để được gia đình hai bên đồng ý nhưng tất cả vẫn chỉ là con số không mà thôi. Chúng ta hãy kết thúc đi. Em quá mệt mỏi rồi."
Linh không tin vào những gì mình đang nghe thấy. Cứ lắc đầu liên tục. Nước mắt tuôn chảy như mưa. Cô nắm lấy tay Ánh để níu kéo.
"Đừng mà em ơi. Hãy cho chị thêm thời gian đi mà. Chị nhất định sẽ khiến mọi người tác hợp cho chúng ta mà. Em ơi, đừng bỏ rơi chị mà."
"Em đã cho chị thời gian một năm rồi. Nhưng kết quả vẫn chả có gì thay đổi được. Em muốn có một gia đình đúng nghĩa. Được tất cả người thân chúc phúc. Em muốn được làm mẹ, được mang thai tự nhiên. Em đã có quyết định của chính mình rồi. Xin chị hãy buông tha cho em. Em quá mệt mỏi khi ở bên chị rồi. Về đi, và đừng làm phiền em nữa."
Nói xong, Ánh nắm tay người đàn ông bên cạnh bước lên chiếc xe đậu gần đó rồi đi mất hút. Mặc cho Linh quỳ sụp xuống đất cầu xin rồi đuổi theo tới mức ngã bầm dập.
Trời đổ cơn mưa lớn, từng giọt mưa rơi mạnh mẽ lên người Linh mà cô vẫn chả cảm nhận được gì cả. Đến khi cô tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện mất rồi.