Khánh Huyền lớn lên trong những trận đòn diễn ra mỗi ngày. Vì ba cô là một kẻ vũ phu, đam mê cờ bạc. Mẹ đi làm lao công vất vả cả ngày, đến khi về lại bị ba nã tiền rồi đánh đập suốt đêm.
Vào một ngày mưa gió sấm chớp. Đám giang hồ đến để đập nát căn nhà trọ ọp ẹp của ba mẹ. Đe dọa mẹ phải trả nợ cho ba. Và ba thì đã bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Mẹ ôm khánh Huyền đi đến đến một nơi rất xa và gửi cô ở lại trại trẻ mồ côi rồi bỏ đi biệt tăm.
Huyền khi đó lên bảy tuổi. Vì chứng kiến cảnh ba bạo hành mẹ trong một khoảng thời gian rất dài nên cô đã bị tự kỷ. Cô cứ ngồi thu lu một góc trong trại trẻ ấy, không giao tiếp, không nói chuyện với ai cả. Thi thoảng, cô không làm theo ý của bảo mẫu, thì bị đánh, bị phạt. Nhưng cô không hề rớt một giọt nước mắt.
Một hôm, trong trại trẻ có người đến để nhận trẻ về nuôi. Những đứa trẻ khác đều cố gắng thể hiện để hy vọng mình sẽ được nhận vào một gia đình tử tế.
Linh đi một lượt để nhìn bọn trẻ với gương mặt háo hức chờ đợi. Duy chỉ có một mình Huyền là không có chút cảm xúc nào cả. Cô lại đứng nhìn Huyền một hồi rồi lạnh lùng nói.