Chương 1.1: Nghỉ Hè

Cuối tuần, Phan Ngu trùm chăn ngủ nướng trên giường.

Đêm qua tăng ca đến tận khuya, sau khi về Phan Ngu nằm xuống liền ngủ, vốn dĩ cô định ngủ một giấc đến giữa trưa, thế nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại bên gối đánh thức.

Phan Ngu vừa hận chính mình quên không để chế độ im lặng, vừa bất đắc dĩ mà vớ lấy điện thoại, ấn nghe xong liền đặt dưới tai.

“A lô, Ngu Ngu hả” Tiếng Phan Tú Chi ở bên kia đầu dây hơi lớn, hình như đang mở máy hút bụi “Đang ngủ à?”

Phan Ngu nói chuyện mang theo giọng mũi: “Vâng, sao thế ạ?”

Phan Tú Chi tắt máy hút bụi, không gian yên tĩnh lại, Phan Ngu cảm thấy lỗ tai mình thoải mái hơn hẳn, tiếp tục kéo cái gối đè ở dưới thân.

“Là thế này, hai ngày trước Tiểu Lâm được nghỉ hè, mỗi ngày ở nhà đều rất chán, hay là để nó đến chỗ em chơi hai ngày nhé?”

Phan Ngu ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt: “Nó nghỉ hè rồi?”

“Đúng vậy, thi cấp ba xong rồi, chắc là làm bài cũng không tệ.”

Phan Ngu cười hỏi: “Nó kể với chị à?”

Phan Tú Chi vô cùng vui vẻ: “Thành tích của Tiểu Lâm vẫn luôn rất tốt, em cũng biết rồi đấy.”

Phan Ngu tùy tiện nói hai câu với Phan Tú Chi, cuối cùng hỏi: “Thư Lâm bao giờ đến đây?”

Phan Tú Chi nói đến mức bản thân vui vẻ, câu vừa rồi làm cô ngơ ngác, trí nhớ của cô không tốt, việc xảy ra hôm qua thì hôm nay liền quên luôn, cô quay đầu nhìn về phía mấy người đang xem TV trong phòng khách, hỏi: “Tiểu Lâm khi nào thì đi qua chỗ dì nhỏ nhỉ?”

Cô gái đang ăn dưa hấu ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu: “Nó đi lâu rồi, lúc này chắc cũng sắp đến nơi rồi.”

Phan Tú Chi lúc này mới gật đầu, nói với Phan Ngu: “Chắc nó đến tầm hơn mười một giờ.”

“11 giờ….” Phan Ngu nhìn đồng hồ trong điện thoại, còn hai tiếng nữa, “Không sao, lát nữa em đi đón nó."

Cúp máy, Phan Ngu rời giường, trước tiên rửa mặt thay quần áo, sau đó ngồi trước bàn trang điểm, trang điểm đơn giản, thường ngày chỉ đánh mỗi son môi, hôm nay hiếm thấy trang điểm kỹ lưỡng.

Lúc ra đến cửa đã là 10 giờ rưỡi.

Cô xuống nhà đi đến gara lấy xe, đi một lúc mới phát hiện ngoài trời đổ mưa.

Mùa hè năm vừa rồi Lâm Thị mưa rất nhiều, ba ngày thì hai ngày trời mưa, hơn nữa một khi đã mưa không khác gì có người cầm xô nước đổ từ trên xuống, Phan Ngu di chuyển khó khăn, cần gạt nước liên lục gạt mà vẫn không thấy đường phía trước.

Giữa đường còn đi vào một vũng nước, mất rất nhiều công sức mới đi qua được.

Chờ tới lúc đến sân bay đã gần 12 giờ.

Phan Ngu xuống xe, không màng bên ngoài mưa to mà chạy vào sân bay, vất vả chạy tới mái hiên, cô vừa gạt nước mưa trên người vừa nhìn xung quanh.

Cô ít khi về nhà bởi vì cực kỳ ghét không khí đông người dịp xuân, vì thế mỗi lần được nghỉ cô sẽ chọn tầm tháng bốn tháng năm về nhà, thời tiết rất ổn, về nhà thoải mái dễ chịu mà nghỉ ngơi mấy ngày.

Lần trước gặp Thư Lâm nó vẫn còn là học sinh tiểu học, khuôn mặt trắng nõn mũm mĩm của trẻ nhỏ cũng không hiểu vì sao lại rất thích cô, vừa nhìn thấy cô liền cong mắt cười. Trong lòng Phan Ngu nghĩ hiện tại nó cũng đã mười lăm tuổi, không biết trông như thế nào.

Đang mải nghĩ, Phan Ngu nhìn thấy một cậu học sinh ngồi trong quán cà phê, đá trong ly cà phê trước mặt đã tan hết, mà cũng mới uống được một nửa. Bên cạnh có một chiếc va li màu xám, bên trên đặt một chiếc cặp sách màu đen.

Hắn chính là Thư Lâm, chẳng qua đã cao hơn nhiều, làn da vẫn trắng như vậy, cái mũi cao cao, tóc đen vuốt lên, khí chất thanh tuấn.

Phan Ngu nhìn lại vài lần, càng chắc chắn người này là Thư Lâm cháu trai của cô, liền đi đến đứng trước mặt hắn.

“Thư Lâm?” Cô thử thăm dò hỏi một tiếng.

Thư Lâm nghe thấy ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt ngốc ngốc, miệng khẽ nhếch.

“Dì nhỏ?” Hắn đứng dậy.

Phan Ngu mặt cười khanh khách, cả người bị dính nước mưa, quần áo ướt nhẹp dán ở trên người, bởi vì mặc đồ mỏng khi ướt có hơi trong suốt, khoảng cách ngắn còn có thể thấy được kiểu dáng nội y đậm màu. Hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt nhanh chóng lảng đi, nhìn xuống cốc cà phê còn chưa uống hết.

“Chờ bao lâu rồi?” Phan Ngu có chút xin lỗi, “Ra ngoài không biết trời đang mưa, trên đường đi không nổi.”

Thư Lâm nói: “Không sao cả.”