Hà Trí Ngân cũng không nhận được lời chúc may mắn của tên mập mà ngược lại hắn đang phải khổ sở nằm sấp trong huyệt. Bên dưới hắn là thằng khốn khoa Đấu sĩ mặt mũi bê bết máu, đang thở phì phò và phả mùi hôi như cú của nó vào mặt hắn.
Hà Trí Ngân cảm giác rằng nếu trong vòng ba mươi phút nữa mà Athena chưa giải quyết xong đối thủ của nó thì chắc hắn phải giơ tay đầu hàng để tránh trường hợp bị thằng khốn này “hạ độc” mà chết.
Nghĩ đến đây, Hà Trí Ngân bỗng như muốn nổi điên với chính mình. Lại một lần nữa hắn tính sai một nước cờ, mà rất có thể sẽ khiến hắn thua trắng cả ván này.
Đó là yếu tố thời gian!
-Ba mươi phút! Ba mươi phút khởi động!
Hà Trí Ngân khổ sở rêи ɾỉ. Đáng lẽ ra hắn phải nhớ đến điều này sớm hơn chứ! Việc quá hưng phấn vì món quà kiểm tra từ trên trời rơi vào ...kế hoạch, Hà Trí Ngân đã quên mất rằng dẫu có thi cử chăng nữa thì bọn trẻ cũng luôn luôn phải khởi động để phòng tránh chấn thương.
Giờ thì quá muộn rồi! Nhẽ ra thêm vài phút cũng không tính là gì. Cùng lắm thì hắn cố chịu đựng một chút. Nhưng tình thế đã khắc nghiệt hơn dự tính rất nhiều. Hà Trí Ngân không những phải chia sẻ dưỡng khí với thằng thằng khốn nằm dưới hắn, mà cục nợ này lại còn trọng thương khá nặng và đang không ngừng rỉ máu.
Chưa nói đến chuyện thiếu oxy để thở, nếu thằng nhóc này mà chết vì xuất huyết quá nhiều thì đời hắn cũng coi như tàn.
Hà Trí Ngân thực sự hoang mang. Hắn cực kỳ phân vân giữa hai lựa chọn nhận thua để bảo đảm chắc chắn thằng nhóc này sống sót, hoặc là mạo hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi thời gian thì chẳng chờ đợi ai bao giờ!
Trên thao trường, lớp A - Đấu sĩ hệ đã tiến hành khởi động. Âm thanh bình bịch bắt đầu vang lên đều đặn. Rồi tiếng bước chân dần dần tăng dần nhịp độ, liên tục vang dội, nện vào trong lòng đất một cách có tiết tấu như thể hối thúc hai con chuột nhanh chóng đưa ra lựa chọn.
Hà Trí Ngân cũng bị không khí mạnh mẽ trên thao trường làm quíu cả lên. Hắn quyết định không thể chần chừ thêm trong giờ phút phi thường này được nữa.
Hà Trí Ngân chấp nhận mạo hiểm!
Nhưng hắn chỉ đánh bạc trong năm phút mà thôi! Ba mươi phút khởi động cộng thêm năm phút thời gian đặt cược Athena sẽ làm gỏi đối thủ của nó! Rồi hắn sẽ đánh liều lao lên mặt đất mà kết thúc trận chiến này dù kết quả có thế nào đi chăng nữa.
Ba mươi lăm phút có lẽ là quá thấp ột cơ hội hành thích hoàn hảo nhưng gần như chắc chắn là giới hạn chịu đựng cao nhất của thằng nhóc này.
Quyết định mọi việc xong, Hà Trí Ngân ngay lập tức dẹp hết tạp niệm qua một bên để tập trung lẩm nhẩm đếm ngược chờ đợi giờ khắc đã định.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua một cách vô cùng chậm chạp. Đến phút thứ ba mươi thì tai Hà Trí Ngân đã không còn nghe thấy âm thanh vang vọng trên thao trường. Đầu óc hắn vẫn tỉnh táo nhưng mặt mũi thì đã tím tái, tim đập nhanh vì thiếu oxy nhẹ.
Thời khắc quyết định của hắn cũng đã đến rồi.
-Bốn phút năm lăm! Năm sáu! Năm bảy!.........................Bùm!
Hà Trí Ngân hét lên một tiếng dữ dội, tung mình lao lên mặt đất. Ánh sáng mặt trời làm mắt hắn gần như không thấy gì vì đã quen với bóng tối. Hắn chỉ kịp cảm nhận được một bóng hình mờ ảo màu nâu đang cúi người ngồi xuống trước mặt hắn.
Đó là ...Athena!
Cô bé vừa giải quyết xong đối thủ của mình, đang thoải mái ngồi xuống vị trí khởi thủ và hoàn toàn không có chút đề phòng nào trước sự xuất hiện của kẻ thù.
Cũng không thể trách cô bé được. Phản xạ của con người sẽ luôn luôn là thả lỏng khi họ vừa kết thúc trận chiến. Và kể cả có là thiên tài thì cũng không có ngoại lệ.
Athena chỉ nghe thấy một tiếng thét dữ dội, nhận thấy một cánh tay quàng lấy cổ, quật ngửa cô ra sau rồi hoàn toàn mất tri giác.
Công sức cực khổ trong hai tuần của Hà Trí Ngân cuối cùng cũng được đốt cháy trọn vẹn trong khoảng khắc này!
Một tay hắn ghì chặc đầu Athena dưới hố, tay còn lại tung ra một lô một lốc những đòn liên hoàn vào huyệt thái dương của cô bé. Hoàn toàn không có đến phản đòn, hay bất kỳ sự chống cự mạnh mẽ nào.
Rốt cuộc yếu tố bất ngờ và tư thế chiến đấu thuận lợi của Hà Trí Ngân đã giành chiến thắng áp đảo trước kỹ thuật và thể lực của Athena.
Sau mười giây vỏn vẹn chiến đấu, Hà Trí Ngân đã đứng trong tư thế người thắng lợi, hổn hển nhìn hai chiến quả nằm ngay đơ dưới hố. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi mới giật mình lướt qua từng phản ứng của lũ trẻ đang có mặt trên sân.
Cả lớp A, tất cả bọn đấu sĩ đều đã ngồi dậy, đứng như trời trồng, há hốc miệng nhìn hắn. Không một ai lên tiếng, tất cả chỉ im lặng nhìn mọi chuyện vừa phát sinh như thể một giấc mơ lạ kỳ vừa vụt qua.
Chỉ duy nhất một người không hề bất ngờ, nhưng vẫn im lặng nhìn Hà Trí Ngân với ánh mắt đầy phức tạp. Đó là vị lão sư của bộ môn đấu đối kháng!
Ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, ngay từ giây phút đầu tiên bước vào đây, ông ta đã cảm nhận được sự có mặt của Hà Trí Ngân, và cũng nhân tiện đoán chính xác hơi thở yếu ớt bên dưới hắn là ai.
Đơn giản vì Thi Sách là người duy nhất vắng mặt trong buổi kiểm tra ngày hôm nay. Mà đáng lẽ ra hắn phải là người có mặt đầu tiên.
Mười giây yên lặng quỷ dị nữa trôi qua, vị sư phụ rốt cuộc cũng phải lên tiếng:
-Ngươi tên là gì?
-Dạ Hà Trí Ngân!
Vị lão sư gật gù coi như đã biết. Cũng không hỏi thêm mà đủng đỉnh tới bên hố cát, kéo thằng Thi Sách đặt lên tấm phản, nhanh chóng cầm máu, sơ cứu vết thương. Rồi cũng chẳng buồn xác nhận lý do vì sao nó lại ra nông nỗi này, phẩy tay nói giọng chẳng vui chẳng buồn:
-Tôn Đản! Ngươi kiểm tra xong rồi, vậy phụ với nó đem hai đứa đến bệnh thất!
Hà Trí Ngân thở phào, hắn hớn hở đi tới ...xí phần bồng cô bé Athena trên tay, “ngại ngùng” thối lui trong ánh mắt ngơ ngẩn, ghen tỵ của lũ nhóc, quay lưng đi thẳng một hơi ra cổng.
Giờ đang trong ca học chiều. Chẳng có ma nào dám lảng vảng ngoài này, khiến cho cả con đường lát đá xanh đẹp đẽ vắng như chùa bà Đanh, thành ra Hà Trí Ngân chỉ có thể hưởng thụ duy nhất niềm ghen tỵ của cái đuôi phía sau đang hậm hực vát Thi Sách vừa đay nghiến hắn mẻ cả răng.
Đến khi cả hai đứa tẻ về hai phía vì bệnh thất chia nam riêng, nữ riêng thì mặt Tôn Đản đã đen như nhọ nồi, nó bất lực nhìn Hà Trí Ngân bỏ đi mà trong lòng chỉ muốn ném thằng khốn ...Thi Sách cho lợn ăn.
Cắt được cái đuôi phiền toái xong, bây giờ Hà Trí Ngân đã yên vị trong phòng bệnh nữ của khoa Đấu sĩ. Hắn lặng lẽ cười tủm tỉm ngắm nhìn cô bé xinh đẹp như một nữ thần, đang nằm bất động trên giường mà cảm giác thư thái vô cùng.
Athena vẫn chưa tỉnh. Thằng khốn nạn Hà Trí Ngân đã rút kinh nghiệm thương đau từ lần trước, nên ra tay chẳng chừa chút nhân tình nào. Chỉ đến khi ngọc nát hương tàn, hả hê đã đời với chiến thắng thì dư vị thương hoa tiếc ngọc mới trỗi lên làm phản trong lòng tên khốn này.
Mang theo nỗi niềm “áy náy” vô tận, hắn nhẹ nhàng vuốt ve lại vài lọng tóc rối, chỉn chu đắp chăn cho cô bé, rồi lưu luyến bước ra cổng.
Trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Athena, đang ...trợn mắt thao láo nhìn một bó hoa dại cắm cẩu thả bên giường, vốn là vừa mới được “ai đó” bẻ ngoài hành lang bệnh thất mà trong lòng chẳng biết có tư vị gì.
Dính tổng cộng chín đòn của Hà Trí Ngân nhưng ngay trên quãng đường đi, cô đã tỉnh. Tuy nhiên nỗi xấu hổ vô bờ bến, sự bất lực trước kết quả đã an bài và cơn đau đầu ghê gớm do sang chấn vết thương làm cô bé phải chấp nhận tiếp tục “nhắm mắt xuôi tay” cho tên khốn này làm chuyện tốt.
Trong khi đó, Hà Trí Ngân cũng chẳng hề hay biết mỹ nhân đã “tình nguyện” trao thân gởi phận trên cả đoạn đường. Giờ hắn đã bò về đến nhà, chẳng thèm vội vàng đi báo cáo chiến công, mà lao thẳng lên giường làm một giấc mê mệt, quên trời đất, quên cả người đẹp, thẳng một hơi đến sáng.