Chương 39: Lộ thân phận.

Xác sống tấn công, Vấn Hương Phủ chẳng thể thoát được. Xác sống đã vây kín nhà hắn, đám hạ nhân co rúm một góc lo sợ, Mạc Thiên Cửu đứng trên nóc nhà nhìn xung quanh nhíu mày.

Cái này sao giống như mấy bộ phim xác sống mình hay xem. Chẳng lẽ mình đến không phải tu tiên thế giới mà là xác sống thế giới.

Phải chăng nguyên nhân của dịch xác sống ở đây cũng giống như trong phim: do vi rút.

“Quác quác…” Đậu Đen tỏ ra đặc biệt hưng phấn. Thức ăn! toàn là thức ăn! nhìn đâu cũng thấy thức ăn!

Đây chính là thiên đường.

Cóc!

Mạc Thiên Cửu gõ đầu nó.

“Tỉnh lại đi, ngươi ăn thịt bọn chúng, coi chừng cũng hóa thành xác sống.”

Đậu Đen không cam lòng:

“Biết đâu ta ăn vào sẽ không sao?”

“Ừm… tốt! vậy ngươi thử đi.” hắn gật đầu cười.

Nhìn nụ cười của hắn, Đậu Đen rụt cổ.

“Thôi được rồi, không ăn cũng không sao.”

Mạc Thiên Cửu đưa mắt nhìn về phía phủ tri châu, thấy đám quân lính đang di chuyển dân, đồng thời phá các công trình kiến trúc dựng thành lũy.

Hắn nhảy xuống, nhìn đám hạ nhân, nói:

“Đi, ta đưa các ngươi tới chỗ an toàn!”

“Công tử…” bọn họ tỏ ra nghi ngờ. “Ra ngoài lúc này không tốt lắm đâu, ở lại đây có khi còn an toàn.”

“Đừng đánh cược mạng sống mình bằng vận may. Bọn chúng sắp xông vào đây rồi. Bây giờ không đi, lát nữa sẽ không còn cơ hội.” hắn thuyết phục lần cuối, nếu bọn họ vẫn không đi, hắn sẽ bỏ mặc.

Đám hạ nhân nhìn nhau, cuối cùng lần lượt đứng lên đi theo hắn.

Rầm! Mạc Thiên Cửu đạp bay cánh cửa, cánh cửa đè nát mấy chục tên xác sống.

Gào! thấy hơi người sống, bọn chúng liền xông lại.

Phốc phốc phốc… Mạc Thiên Cửu vung vẩy kiếm, đầu lâu bay lên, bọn chúng ngã như rạ.

Trong lòng hắn thầm nói: quả nhiên như vậy, chỉ cần chém đứt đầu, bọn chúng sẽ chết hoàn toàn, khá giống với trong phim.

Bầy xác sống ngửi thấy hơi người kéo tới càng đông, Mạc Thiên Cửu vung vẩy kiếm, gặt lấy đầu người.

“Á!” một tên người hầu hét lên, hắn bị vấp ngã, một tên xác sống chụp lấy cổ chân hắn kéo lại.

Mạc Thiên Cửu quay đầu, không một chút chần chừ ném thanh kiếm. Phốc! kiếm đâm thủng đầu xác sống, cứu tên người hầu một mạng.

“Đa tạ công tử!” tên này đứng lên, vui mừng cảm tạ. Bình thường chủ đều coi mạng sống hạ nhân như cỏ rác, không bị lấy ra làm lá chắn đã là may mắn, nói chi đến được cứu.

“Công tử…” trái ngược với sự vui mừng của tên này, những người còn lại thì lo lắng bởi công tử không còn kiếm, lúc này bọn họ đều nguy hiểm.

“Hây da… vốn định sống mấy năm an nhàn nhưng xem cuộc đời không cho phép.” Mạc Thiên Cửu không chút nào lo lắng, ngược lại còn thở dài, nói những điều mà đám hạ nhân không thể nào hiểu nổi.

Dứt lời, hắn phất tay kiếm bay trở lại trong tay, đồng thời hai thanh kiếm khác bên hông xuất vỏ. Ba thanh kiếm lượn quanh người hắn.

Đám hạ nhân trố mắt nhìn, trong đầu lúc này bọn họ chỉ còn một ý nghĩ: tiên nhân!

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là tiên nhân! Bọn họ vậy mà được phục vụ cho tiên nhân. Bây giờ bọn họ đã hiểu vì sao bọn họ được cứu, cũng chỉ có tiên nhân mới có tấm lòng này, nếu là người khác, bọn họ sớm đã bị bỏ lại.

— QUẢNG CÁO —

Event

“Không cần nói gì cả, yên lặng theo ta.” Mạc Thiên Cửu lên tiếng, tránh cho bọn chúng nhiều chuyện, mơ ước tiên duyên.

Ba thanh kiếm bay lượn tạo ra không gian tuyệt đối, bất kỳ tên nào lại gần đều đầu thân hai nơi.

Mạc Thiên Cửu nhanh chóng đưa mọi người tới vùng đệm an toàn, hắn thu lại kiếm, theo hàng người tiến vào thành lũy mới dựng.

Phía trước có binh lính canh phòng cẩn mật, kiểm tra cẩn trọng, tuyệt không cho phép xác sống lọt vào trong.

Khi đến phiên bọn Mạc Thiên Cửu, hai tên lính chặn lại hỏi:

“Giấy tờ!”

“Giấy tờ gì? bọn ta chạy trốn xác sống, vất vả lắm mới tới được đây, làm gì có giấy tờ nào?” Mạc Thiên Cửu bực bội nói.

Tên lính liếc nhìn hắn, nói:

“Không giấy tờ cũng được, đọc tên ra.”

“Chu Đạt.” Mạc Thiên Cửu dùng cái tên này để vào thành, hẳn là có trong sổ sách.



Tên lính bắt đầu dò sổ sách, không tìm được cái tên này. Đồng nghĩa với Mạc Thiên Cửu không nằm trong danh sách cần cứu, chết cũng được, đỡ phải tiêu hao lương thực.

“Ngươi qua bên kia.” tên lính chỉ qua một hướng khác.

Người đến đây rất nhiều, đủ mọi thành phần, nhưng chỉ một số người chỉ định là có thể vào trong, còn lại đi hướng khác, rồi âm thầm bị gạt bỏ. Việc này phải làm cẩn trọng, không cho đám dân đen biết, tránh để bọn chúng nổi loạn.

Mạc Thiên Cửu liếc mắt nhìn, đã thấy rõ sự khác biệt đối đãi, với kinh nghiệm của mình, hắn còn không nhìn ra vấn đề thì đúng là kẻ ngốc.

Hắn lấy ra từ trong túi một lượng bạc ném cho tên lính, mặt tươi cười:

“Quan nhân kiểm tra lại lần nữa xem.”

Tên lính liếc nhìn hắn, sau đó lại nhìn nén bạc, đột nhiên vung tay hất đi, nén bạc rơi lọc cọc xuống đất. Tên lính quát tháo:

“To gan! ngươi dám hối lộ mệnh quan triều đình, ngươi có tin ta chém đầu chó ngươi tại chỗ.”

Mạc Thiên Cửu sầm mặt.

Tình hình xem ra rất nguy cấp!

Hắn còn không hiểu đám lính này sao? rõ ràng là một đám tham tài nhưng bây giờ tiền cũng không nhận chứng tỏ tình huống đã nguy hiểm đến tính mạng. So với tính mạng thì tiền tài có là gì.

Xem ra nơi đây sẽ trở thành l*иg bảo vệ cuối cùng cho đám thượng lưu và sẽ không có chỗ cho người nghèo.

Chỉ bằng tên lính một động tác hắn đã nhìn ra rất nhiều vấn đề.

Mạc Thiên Cửu hất cằm, đột ngột thay đổi thái độ.

“Sâu kiến, ta không tin!”

“A! thằng này ngon, dám chống đối. Hôm nay lão tử sẽ…” tên này nhếch mép cười, vừa nói vừa rút ra cây đao bên hông.

Nhưng mà…

Phốc! một tiếng, hắn trợn trắng mắt, cổ họng bị xuyên thủng, hắn chỉ có thể phát ra tiếng ọc ọc…

Mọi người thấy vậy đều trợn trắng mắt, không chỉ quan lính mà cả người dân xung quanh.

“To gan, ngươi dám tạo phản sao?” quân lính đồng loạt rút đao, hình thành thế bao vây, sát khí đằng đằng.

Mạc Thiên Cửu cầm kiếm chỉ nghiêng xuống đất, sắc mặt lạnh nhạt.

— QUẢNG CÁO —

Event

“Gọi người phụ trách ra đây!”

“Điêu dân còn không mau chịu trói!” một tên quát lớn xông tới, căn bản không nghe hắn nói gì.

Phốc! cánh tay hắn cao cao bay lên.

“To gan còn dám phản kháng!” đám còn lại quát lớn xông tới.

Nhưng bọn chúng căn bản không thể chạm vào hắn, cho dù bọn chúng võ công cao cỡ nào nhưng đao kiếm luôn đâm chệch hướng.

Phốc phốc… thêm hai tên nữa vong mạng. Đám lính mới biết kẻ trước mắt là cao thủ giang hồ. Muốn đánh thắng, bọn chúng cần thêm người, đám lính đình chiến hình thành thế bao vây, chờ viện quân.

“Ngươi là ai?”

“Ta đã nói tên rồi, là các người không nghe, bây giờ ta lười nói lại.” Mạc Thiên Cửu giọng điệu kiêu ngạo.

“Hừ! ngươi cho rằng mình giỏi lắm sao? lát nữa người bọn ta đến ngươi có chạy đằng trời.” một tên lính hất hàm trả lời.

“Kẻ nào… là kẻ nào dám quấy rối…” một tên quan văn hớt hải chạy tới, hắn chính là kẻ được Ngụy Thái Triều giao nhiệm vụ tiếp nhận nạn dân.

“Đại nhân, chính là hắn.” tên lính chỉ thẳng mặt Mạc Thiên Cửu.

Tên quan đầu nghiêng trái nghiêng phái, cười khẩy:

“Nhìn ngươi mặt mũi cũng tạm được, không ngờ lại là kẻ đần độn, dám khiêu chiến uy quyền triều đình, ta…”

Hắn đang muốn thể hiện sự thượng đẳng của mình, không phải lúc nào cũng có cơ hội như thế này.

“Là ngươi nghĩ ra trò này?” Mạc Thiên Cửu cắt ngang, lạnh lùng hỏi.

“Hắc… tên này, bổn quan đang nói chuyện, ngươi…”

Phốc! nhất kiếm phong hầu, chết không kịp ngáp.

Ầm! thân hình hắn đổ sụp, mắt trợn trắng nhìn trời.

Đám binh lính sau một giây ngẩn ngơ, đồng loạt gầm lên:

“To gan! dám gϊếŧ mệnh quan triều đình.”



Bọn chúng nhào tới như bầy thú dữ.

Mạc Thiên Cửu nhếch mép cười, phi kiếm phóng ra, đạp chân một cái nhảy lên.

Đao kiếm va chạm leng keng, đám lính tất cả đánh hụt.

Mạc Thiên Cửu đứng trên phi kiếm, hai phi kiếm khác lơ lửng bên hông phát ra tiếng ông ông… giống như có linh tính, hai tay chắp sau lưng, phong khinh vân đạm, ánh mắt phiêu miểu, căn bản không để tất cả chúng sinh vào trong mắt, thật đúng với hình tượng tiên nhân trong các câu chuyện cổ tích.

Hắn thật ra chính là tham khảo những câu chuyện này để tạo hình.

“Tiên… tiên… nhân…” một tên nào đó lắp bắp nói.

Sau đó tất cả đồng loạt quỳ xuống dập đầu.

Mạc Thiên Cửu cúi đầu nhìn xuống:

“Ta khiêu chiến uy quyền triều đình thì sao? các ngươi dám khiêu chiến tiên nhân?”

Đám lính nghe hỏi lạnh cả sống lưng. Đây là tiên nhân chất vấn, bọn họ ngẩng đầu cũng không có can đảm.

“Ta vốn muốn sống ẩn dật. Nhưng gặp chúng sinh khốn khổ chịu phải nạn yêu ma, ta không đành lòng chỉ có thể xuất kiếm trừ ma vệ đạo. Nhưng ta không ngờ lòng người còn đáng sợ hơn yêu ma.” Mạc Thiên Cửu ưu tư thở dài.

Tất cả lặng thinh như tờ, không dám thở mạnh một câu. Tiên nhân nói bất kỳ cái gì cũng đúng hết.

— QUẢNG CÁO —

Event

Sau vài giây trang bức, hắn hỏi:

“Ngụy Thái Triều đâu?”

Một tên đội trưởng lấy hết can đảm, nói:

“Ngụy… Ngụy đại nhân… đang tại sở chỉ huy…”

“Gọi hắn đến gặp ta.” Mạc Thiên Cửu lạnh nhạt ra lệnh.

“Vâng!” tên này kêu lên một tiếng, sau đó cúi đầu đi giật lùi rời đi.

Tại trong phủ, Ngụy Thái Triều đang cùng các quan họp bàn kế sách, không khí nguy cấp nhưng không nguy hiểm.

Tình hình này dân chúng có thể chết rất nhiều, nhưng lửa còn lâu mới cháy tới chân bọn họ.

Đúng lúc này tên đội trưởng chạy xộc vào, quỳ xuống lắp bắp:

“Đại nhân… đại nhân…”

“Hừ, trời sập cũng phải bình tĩnh. Ngươi làm quan không thể tỏ ra hấp tấp.” Ngụy Thái Triều nâng chén trà, thản nhiên nói.

“Vâng vâng… đại nhân dạy phải nhưng ngoài kia có…”

“Có cái gì?”

“Tiên nhân…”

Phụt! Ngụy Thái Triều phun ra ngụm trà, ngồi xuống túm cổ áo hắn, hỏi:

“Ngươi nói cái gì?”

“Tiên nhân… là tiên nhân…”

“Ngươi chắc chứ?”

“Chắc chắn, tiên nhân đấy ngự kiếm phi hành, đã chém gϊếŧ mấy tên lính.”

“Chém gϊếŧ mấy tên lính?” Ngụy Thái Triều lập tức bắt được điểm vấn đề trong lời tên này.

“Phải!” tên này sau đó dùng vài câu sơ lược lại sự việc.

Ngụy Thái Triều nghe xong lập tức xanh mặt, đứng dậy đá tên này một cái.

“Lũ ngu! thành sự không có, bại sự có thừa.”

Hắn lúc này thật sự vô cùng tức giận, sao mình lại nuôi một lũ ngu thế này.

Thế giới này chung quy vẫn là thế giới của tiên nhân, bọn họ dù là quan nhưng vẫn là người phàm. Tiên nhân gϊếŧ phàm nhân, có gì đáng chú ý.

Trừ phi tiên nhân khıêυ khí©h hoàng triều, lúc đó tiên nhân hoàng triều mới can thiệp. Còn không, mọi thứ sẽ được bỏ qua.

Nếu bây giờ tiên nhân gϊếŧ hắn, khả năng cao tiên nhân hoàng triều sẽ không để ý. Cho dù có để ý, hai bên gặp nhau, đơn giản nói: bọn chúng để mặc người dân chết, ta chém bọn chúng.

Chỉ cần không tổn hại hoàng triều, tiên nhân hoàng triều sẽ chấp nhận lý do này. Không cần quan tâm sự thật, mà sự thật cũng đúng như vậy.

Tiên nhân giao chiến, đây là điều không ai mong muốn, càng sẽ không vì mấy tên phàm nhân mà xảy ra tiên nhân giao chiến.

Ngụy Thái Triều trong vài giây đã nghĩ thông rất nhiều, hắn vội vã cùng bá quan chạy ra triều bái.