Chương 4: Chuyện nửa đêm 2

Hôm đó cậu ở thư viện khá muộn vì phải hoàn thành luận án nộp vào ngày mai. Cậu học không giỏi gì, chủ yếu là cần cù bù thông minh, mỗi khi có bài tập đều khó khăn hoàn thành, thầy cô cũng chẳng đánh giá cao đã thế tính tình còn rất nhát, chả thấy giao lưu với ai cả. Mỗi ngày cậu đều thui thủi một mình, ngay cả sinh hoạt tập thể cũng hết sức tránh đυ.ng chạm người ta. Cho nên chẳng ai rủ cậu trở về ký túc xá khi trời tối dù là bạn cùng phòng.Thư viện nằm ở phía sau tòa nhà dạy học cách ký túc xá một con đường xuyên qua rừng cây. Ban ngày cảnh vật ở đây khá thơ mộng, là địa điểm lý tưởng cho sinh viên đi dạo cho đầu óc thư thả, còn ban đêm trở thành thiên đường của các cặp đôi tay trong tay hâm nóng tình cảm hay làm gì khác nữa ai mà biết được. Tất nhiên hai bên đường được gắn đèn dù không sáng mấy nhưng đủ rọi bước chân của người đi đường. Sẽ chẳng có gì đáng sợ nếu hôm đó cậu trở về vào lúc đường vắng tanh hơn thường ngày, đèn sáng trưng mà không một bóng người, mùa đông lạnh lẽo thổi từng cơn gió lạnh buốt có thể nghe thấy tiếng đập vào rừng cây vù vù rợn người.

Hộ vừa đi vừa cầu nguyện, cố cho đầu óc không nghĩ đến mấy thứ đáng sợ.

Chợt một tiếng động lớn phát ra từ rừng cây khiến cậu thót tim. Bóng tối sâu thẳm như con quái vật khổng lồ đang há miệng chực chờ nuốt con mồi xấu số cả gan bước vào. Đấy không phải là hình ảnh cậu tưởng tượng ra mà sự thật trong rừng có đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt của chết chóc. Chắc chắn tiếng động vừa rồi là do nó. Cậu dừng lại phát hiện ra nó vô tình trở thành con mồi tiếp theo. Thời gian như dừng lại, mọi âm thanh biến mất chỉ còn tiếng tim đập bình bịch trong l*иg ngực. Hộ đứng chết trân tại chỗ.

Một lúc sau, cậu mới tỉnh táo lại, ba chân bốn cẳng hốt hoảng chạy. Đến khi thấy tòa nhà ký túc lù lù đằng trước cậu càng chạy nhanh hơn gần như là phóng vù vào trong, dùng tốc độ nhanh nhất để leo cầu thang thế cho nên khi bước chân định quẹo vào hành lang tầng phòng mình Hộ đâm sầm vào người ta. Cậu cũng chẳng để ý, vội vàng xin lỗi rồi chạy mất. Đến khi yên vị trong phòng Hộ vẫn chưa hết kinh hãi, cả người lạnh lẽo run lên bần bật. Nguyên đêm đó cậu không dám chợp mắt, cứ nhắm mắt lại hình ảnh đôi mắt đỏ hiện ra như đang đối diện với cậu, ánh mắt tàn độc cảnh cáo kẻ không phận sự chớ chõ mũi vào. Thời gian lẳng lặng nhích từng ly chậm chạp tra tấn kẻ cô độc trong căn phòng vắng. Không biết qua bao lâu bên ngoài vang vọng tiếng ồn ào của đám đông, chắc trời đã sáng rồi, phòng cậu kéo rèm kín mít không lọt nổi một tia sáng nên không biết.

Hộ vẫn còn đầu óc mụ mị từ tối hôm qua lờ đờ đi ra ngoài.

Vừa mở cửa những âm thanh biến mất, hành lang tối om. Gió lạnh từ cầu thang thổi phù vào mặt khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức, cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể. Là nó, chắc chắn là nó đến tìm cậu. Cái chết sắp xảy ra nếu cậu không làm gì.