Trên đời có một loại người, hễ gặp người lạ là không dám nói chuyện, thậm
chí có xu hướng tìm mọi cách tránh tiếp xúc. Loại người này gọi nôm na là
ngại giao tiếp, xem xã hội tựa như thứ gì đó rất khủng bố. Họ không muốn
dây dưa lòng vòng để tạo các mối quan hệ, tục xưng là "xã khủng".
Ngược lại, cũng có một người xả giao bất chấp. Hễ gặp người (hoặc không
phải người) đều tay bắt mặt mừng, bất kể đối phương là ai, địa vị như nào,
tính cách ra sao, có tiếp thu hay không. Gọi chung nhóm người này là mắc
hội chứng xả giao ngưu bức, tục xưng "xã bức".
Xã khủng trong thế giới này chưa tìm được điển hình, nhưng xã bức thì có
một - Lê Quân.
Thời đại này ai không mắc xả giao ngưu bức chứng cũng ngượng ngùng
nói mình là người xuyên nhanh.
Thấy Giang Chấp và đám đàn em đã giơ súng lên với thái độ "rục rịch tao
bắn nát sọ", Lê Quân phủi phủi bả vai, lôi kéo Thạch Sang bước ra.
Thạch Sang phản kháng vô hiệu.
Ánh sáng dưới hang động này không tốt lắm, không biết đối phương có cụ
thể bao nhiêu người, nhưng cũng không làm sợ được Lê Quân. Hắn vừa bị
mắng là tắc trách a, lơ là công tác a. Lúc này còn không thúc đẩy cốt truyện
còn đợi đến khi nào.
Chính vì vậy, trong tầm mắt của Giang Chấp dần xuất hiện rõ ràng bộ dạng
của một tên mập và một tên người thường.
"Tao cược súng của mày không có đạn" Tên mập nghiêm túc nói
Giang Chấp "...."
"Khụ... Vừa rồi xé nháp, làm lại" Lê Quân thấy không ai phản ứng gì, giả vờ
ho khan một tiếng "Tao cược..."
Đoàng.
Một viên đạn bay ra khỏi nòng súng, vang vọng khắp hang đá. Trước mũi
giày của Lê Quân xuất hiện một cái lỗ nhỏ, bốc khói. Không biết là vô tình
hay cố ý bắn trượt nhưng cũng đủ làm lông tơ hắn dựng đứng.
Giang Chấp cười lạnh một cái, trầm thấp lên tiếng:
"Gọi anh mày ra nói chuyện với tao!"
Lê Quân nghe vậy, bất đắc dĩ nhún vai, cùng với Thạch Sang lùi về sau một
bước. Cùng lúc, Lâm Thiên điều chỉnh lại cổ áo, bá khí bước lên.
"Tao là anh nó!" Lâm Thiên ngửa mặt lên, khoé môi cong thành nụ cười ba
phần lạnh lùng, bảy phần tà mị, cao giọng lên tiếng.
Chỉ là trong mắt Giang Chấp, một tên pháo hôi không đáng nhắc đến cũng
muốn ngông nghênh trước mặt hắn. Hắn hít sâu một hơi, kẽ răng rít lên
một chữ "cút".
Mẹ nó, có gương mặt tiện như vậy, đối diện thôi cũng đủ làm người ta khó
chịu.
"Gọi anh của hai đứa mày ra nói chuyện với tao! Đừng để tao nói đến lần
thứ 3!"
Thạch Sang "Tao là anh của hai đứa nó!"
Giang Chấp "..."
Thạch Sang "Tao nói thật, bọn tao vừa kết bái hôm trước trên tàu điện. Tao
cắt máu nhiều nhất nên tao làm anh! Có gì mày cứ nói với tao!"
Giang Chấp "..."
Giang Chấp "..."
Vẫn là Giang Chấp "..."
Này mẹ nó là hang đá, không phải giàn hồ lô - một đứa lại một đứa tìm
chết.
Đang lúc Giang Chấp bị choáng váng dẫn tới chết máy. Thạch Sang không
biết khi nào đã ngấn lệ nhìn về phía Lê Quân và Lâm Thiên:
"Nhị đệ, tam đệ. Mong hai đệ nhớ lời thề của chúng ta, tuy không sinh
cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng hôm nay đại ca có bỏ mạng tại
đây, hi vọng hai đệ báo thù cho ca"
"Đại ca yên tâm!"
"Nhị đệ!"
"Nhị ca!"
"Tam đệ!"
"Đại ca!"
"Nhị đệ!"
Giang Chấp "...."
An An "...."
Hạ Duy "...."
Luôn cảm thấy không khí không đúng.
Hiện tại là lúc bi thương sao?
Mẹ nó trận chiến còn chưa bắt đầu!
Đoàng!!!
Lần này Giang Chấp động thật, hắn bắn một viên đạn về phía Lâm Thiên.
Lâm Thiên tuy vẻ ngoài không chút lưu ý, nhưng hắn đã mau chóng vận
chuyển Khống Thiên Quyết để chống đỡ. Viên đạn chỉ có thể làm cách tay
hắn trở nên tê dại một lúc chứ không thể xuyên thủng tầng bảo hộ.
Sắc mặt của mọi người cũng theo đó trầm xuống.
"Mày muốn gì?" Lâm Thiên lạnh lùng hỏi, trong đáy mắt hắn chứa đầy sát
khí.
Giang Chấp nhìn thấy ánh mắt đó, khí chất đó, lập tức nhận định Lâm
Thiên chính là kẻ cầm đầu. Cái gì nhị ca, tam đệ, tất cả chỉ là ngụy trang mà
thôi.
"Giao thứ đó ra, tao sẽ thả bọn mày đi!" Giang Chấp không vòng vèo, trực
tiếp nói.
Bản thân hắn cũng không biết thứ đó là thứ gì, nhưng trong truyện không
phải viết rất nhiều hay sao. Hoặc là kiếm, hoặc là ấn, hoặc là ngọc bội, hoặc
là linh thạch.... Mặc kệ là thứ gì, nhất định có ẩn chứa sức mạnh to lớn mà
hắn muốn.
"Thứ gì?"
"Đừng giả ngu, bọn mày đến đây là vì cái gì chẳng lẽ bản thân không rõ
ràng sao?"
Nghe câu này, Hạ Duy và Tô Ngọc Châu có hơi chột dạ. Ngay cả Lê Quân
cũng hơi híp mắt lại. Dù gương mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm nhưng trong
lòng đã thầm kêu không ổn. Hắn không biết Giang Chấp nhắc đến là cái gì
nhưng hắn đã mơ hồ đoán được đó là kì ngộ của Lâm Thiên.
Nhìn sang gương mặt chứa đầy biểu cảm thằng con ngu muội nhà ông bá
hộ của Lâm Thiên, Lê Quân cảm thấy tràn đầy mệt mỏi và bất lực. Mẹ nó,
ai đã đoạt mất rồi? Hạ Duy sao?
"... Vì bốn tên tội phạm bị truy nã?"
Lúc này, An An nhược nhược lên tiếng.
Dù sao mục đích ban đầu của cô và Lâm Thiên là mấy tên tội phạm đó.
Xuất hiện ở đây hoàn toàn là ngoài ý muốn.
"Đồng chí, tôi là cảnh sát tổ hình sự thành phố A. Chúng tôi đang cộng tác
để truy bắt bốn tên tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Ở đây có lệnh bắt!" Nói
rồi, An An từ trong túi xách lấy ra mấy tờ giấy A4.
Cô nhìn xung quanh một lượt, nhặt lên cục đá, quấn mấy tờ giấy A4 đó lại,
quăng qua sông.
Một tên đàn em của Giang Chấp hạ súng xuống bắt đầu kiểm tra.
"Lệnh bắt là thật" hắn ta nói
An An nghe vậy thở phào một hơi, gượng giọng nói tiếp:
"Nếu có vô tình ảnh hưởng đến nhiệm vụ của các anh, tôi thành thật xin
lỗi"
Lê Quân nghe vậy cũng cười hùa theo:
"Đã có thể hạ súng xuống chưa vậy? Người một nhà cả"
Chỉ là Giang Chấp vẫn chưa hết hoài nghi, cố ý khıêυ khí©h:
"Bọn dị năng giả chúng mày chỉ có hạ tiện và âm hiểm là giỏi! Đừng nghĩ..."
"Má!"
Không để Giang Chấp nói hết câu, Lâm Thiên đã rút Phệ Thiên ra, chuẩn bị
nhảy qua sông battle trực tiếp.
Bị Thạch Sang kéo lại.
Lê Quân thấy tình hình như vậy, đầu óc cao tốc vận chuyển lên. Mấy giây
sau hơi trầm ngâm, nói:
"Chúng tôi nể các anh là quân nhân nên mới nói chuyện đàng hoàng. Xem
ra, thật sự không cần thiết!"
Dứt lời, hắn ghì mạnh Thạch Sang một cái.
Thạch Sang vốn không mạnh bằng Lâm Thiên, lại bị kéo đi, bất đắc dĩ
buông tay.
Lâm Thiên được thả ra, như con chó điên bắn vọt lên nhảy qua sông.
Tầm xa chớp mắt biến thành cận chiến. Giang Chấp và đám đàn em sợ lạc
đạn, nên vội vàng dùng đao quân dụng đấu với Lâm Thiên.
Đánh một lúc, cái đầu của Lâm Thiên nguội lại, bắt đầu nhận ra tình thế
của bản thân không ổn. Khống Thiên Quyết mới tầng hai, đánh tay đôi với
mười mấy tên bộ đội đặc chủng có chút cố sức.
"Đại ca, tam đệ, cứu mạng!" Hắn bất chấp tất cả gào lên.
Tầm này méo cần mặt mũi gì cả!
"Nhị ca, anh cũng biết tôi là hệ mỡ cấp D. Thả xuống sông có thể nổi,
nhưng mà bị bắn cũng sẽ chìm a... Không qua đó được!" Lê Quân để hai tay
lên miệng làm cái loa rồi nói.
Lâm Thiên nghe vậy hơi tuyệt vọng:
"Đại ca!"
"Tao là người bình thường!"
"..."
Mẹ nó ngay từ đầu không nên nhào qua.
Xem ra chỉ còn cách lâm trận đột phá mà thôi.
Chỉ cần Khống Thiên Quyết luyện đến tầng 3, đám lính này sẽ chẳng là cái
vẹo gì cả.
Thế nhưng mấy ngày trước vừa mới đột phá tầng 2 còn chưa kịp củng cố.
Nếu hiện tại hắn cưỡng chế đột phá, căn cơ sẽ bất ổn! Bất lợi cho con đường
tu luyện sau này!
Phải làm sao bây giờ a! Nếu bây giờ mất mạng ở đây, còn căn cơ để làm gì
chứ!
"Không ổn!" Lê Quân đột nhiên gào lên.
"Tao mẹ nó đương nhiên biết không ổn! Đang phân vân chetme đây này!"
"Không phải... Là... Là... Hạ Duy, Hạ Duy hắn mang theo cô em vợ bỏ trốn
rồi! Vcl!"