"Tôi đã nói là cô ấy không thích, anh làm vậy là sao?" Quốc Trung phẫn nộ hỏi.
"Chắc là cô ấy chỉ ghét ăn tôm hùm Alaska mà thôi" Hạ Duy bình tĩnh đáp.
Quốc Trung nghe vậy, nhất thời không nghĩ ra cái gì phản bác, mạnh miệng nói:
"Cô ấy không thích ăn tôm! Tất cả các loại tôm! Phiền anh sau này đừng có tự ý làm bậy!"
"Vậy à?"
Hạ Duy vẫn giữ thái độ dửng dưng, như có như không.
Lúc này, Trúc Ly vẫn đang nhìn con tôm được bóc sạch vỏ nằm trong chén, khoé mắt dần đỏ lên, muốn khóc.
Những năm qua, cô đánh mất cái gì? Đổi lại được cái gì?
Càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng cảm thấy phải trả giá quá đắt cho lựa chọn sai lầm của bản thân.
Chợt, một con tôm được bóc vỏ nữa xuất hiện. Tuy không đẹp như con tôm của Hạ Duy, nhưng nó xuất phát từ bàn tay nhỏ bé của cô con gái đáng yêu ở bên cạnh.
"Mẹ, cho mẹ này!"
Trong khoảnh khắc đó, Trúc Ly cảm thấy được an ủi vô cùng. Cô lau đi vết bẩn trên mặt con gái, dịu dàng cười nói:
"Cảm ơn con nhé!"
Mà nụ cười này, đúng lúc làm nước mắt tràn ra.
Quốc Trung thấy cảnh đó, cảm thấy bản thân bị Trúc Ly làm mất hết mặt mũi, tay siết chặt đôi đũa. Hắn ta dự định sau khi trở về phải dạy lại vợ mình một trận, sau đó đuổi về nhà mẹ đẻ vài ngày để bên đó giáo dục lại cách giữ thể diện cho chồng.
Trúc Ly không biết Quốc Trung đang nghĩ gì, nhưng cũng biết đại khái cái gì sắp xảy đến với mình. Cô đột nhiên lớn gan nâng cái nĩa lên, bỏ cả hai con tôm vào miệng, nhai, nuốt. Thuận tay lau khô nước mắt, cười nhạt nói:
"Bình thường tôi không thích tôm thật, hôm nay ăn thử cũng không tệ lắm"
"Hừm, hôm nay tôm ở đây rất tươi" Tô Ngọc Châu hùa theo một câu.
Nhỏ nói rồi chủ đồng cầm lấy một con tôm, bắt đầu bóc vỏ. Bóc vỏ xong liền bỏ vào chén của Hạ Duy. Từ đó trở đi, trong chén của hắn không phải đầy tôm cũng là đầy ắp tôm.
Quốc Trung nhìn Tô Ngọc Châu và Hạ Duy ngọt ngọt ngào ngào, lại nhìn vợ mình đang chăm con, cảm giác bản thân đang bị gạt ra khỏi không gian trò chuyện của họ. Thức ăn trên bàn nháy mắt chẳng còn mùi vị gì cả.
Sau khi ăn xong, hai bên giả ý tạm biệt hẹn gặp lại vài câu liền tách ra.
Hạ Duy lúc này mới nhìn thẳng vào Tô Ngọc Châu, nghiêm túc hỏi:
"Em là ai? Tại sao lại làm vậy?"
Ai không biết còn tưởng hai người là một cặp vô cùng ân ái. Chỉ có bản thân hai người biết rõ, bọn họ chỉ là người lạ mà thôi.
"Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ!" Tô Ngọc Châu cười nói.
Hạ Duy nghe vậy, không cho rằng là thật. Nghĩ tới đoạn hồi ức chợt loé lên vừa nãy, hắn lại hỏi:
"Có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không? Hơn 10 năm trước?"
Tô Ngọc Châu nghe vậy phì cười:
"Cách làm quen này cổ điển y như chiếc xe của anh vậy!"
"Không phải, ý tôi là... Em có phải tên Thanh, hay Thanh Nhi gì đó không?"
"Em tên Tô Ngọc Châu!"
Hạ Duy nghe vậy, không để mấy suy nghĩ lung tung rối loạn làm ảnh hưởng nữa.
"Hôm nay cảm ơn em! Tôi có việc phải đi trước, tạm biệt!" Dứt lời, hắn đi về phía chiếc xe tồi tàn của mình.
Nhưng, bị nhỏ gọi lại.
"Hạ Duy"
"Sao?" Hắn chỉ lo quay đầu xe, không quay mặt lại.
Bởi vì hắn biết rõ, người như hắn, so với người như Tô Ngọc Châu, chú định chẳng có được kết quả gì. Không thấy Toyota Raize phải nhường chỗ cho BMW I8 à? Chiếc Wave của hắn còn chẳng lọt được vào tầm mắt đối phương.
"Ba ngày nữa em thi đại học!" Tô Ngọc Châu nói
Hạ Duy nghe vậy khó hiểu nhìn lại. Không biết nhỏ nói vậy với hắn là có ý định gì.
Tô Ngọc Châu thấy đã thu hút được sự chú ý của hắn, nói tiếp:
"Hạ Duy, ba ngày sau em thi đại học, anh có thể làm bạn trai của không?"
"???"
Thi đại học và bạn trai có liên quan gì sao? Hắn nhất thời không làm rõ được ý trong lời của Tô Ngọc Châu.
"Em có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ, muốn anh làm người yêu của em"
"Không thể" Hạ Duy đáp một cách chắc chắn.
Hắn đã rất chán cái cảnh làm trò chơi của người khác rồi. Nếu thật sự nói chuyện yêu đương, hắn thà trở về quê chọn một cô dịu dàng, chu đáo, không xinh đẹp cũng chẳng sao. Người đẹp là người có độc!
Tô Ngọc Châu nghe hắn trả lời dứt khoát như vậy, không biểu hiện ra vẻ thất vọng, mà chỉ cười nói tiếp:
"Nếu bây giờ anh từ chối em, em sẽ không thể tập trung làm bài. Thành tích bình thường của em có thể đậu vào một trường trọng điểm, nếu vì thất tình mà tụt dốc. Vậy thì ba em sẽ đánh gãy chân anh!" Tô Ngọc Châu cười sáng lạn nói "Cho nên, anh chỉ có thể chấp nhận, không thể từ chối!"
"..."
Này mẹ nó là đang uy hϊếp có phải hay không? Hạ Duy hắn là loại người sợ hãi cường quyền sao?
"Em thật sự thích tôi à?"
"Đúng vậy, tình yêu sét đánh, vừa gặp đã thương!"
Lúc vừa nhìn thấy hắn, Tô Ngọc Châu cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng mà càng tiếp xúc, nhỏ càng thấy hắn quen thuộc đến mức kì lạ. Nhất là khi ăn buffet, nhỏ luôn có cảm giác đây không phải là lần đầu tiên. Cảm giác sự tồn tại của hắn đối với mình là vô cùng quan trọng.
Là người đọc nhiều tiểu thuyết online, Tô Ngọc Châu không xa lạ với khái niệm "vừa gặp đã yêu". Thậm chí nhỏ còn cho rằng những người bảo là vừa gặp đã yêu, 99,99% đều là thấy sắc nổi lòng tham. Cho đến khi gặp Hạ Duy, bất giác mà đi về phía hắn, vì hắn mà hơn thua với một kẻ chưa từng quen biết.
Cộng với, lúc nhìn thấy dáng vẻ đơn bạc của Trúc Ly khi rời đi, nhỏ mới nhận ra bản thân e là đã trúng mũi tên của thần Cupid rồi.
Không có nguyên nhân gì cả.
Có lẽ, yêu chính là như vậy, chẳng cần nguyên nhân gì cả.
Bởi vì chưa từng yêu ai, nên Tô Ngọc Châu cũng không biết bản thân đã vì ngộ nhận mà làm ra quyết định sai lầm nghiêm trọng.
Cái giá phải trả cho sai lầm này, là cả đời.
/-
Hạ Duy cảm thấy cả ngày hôm nay của mình vô cùng mộng ảo. Tất cả bắt đầu từ một chuyến đi ăn buffet nướng vô chủ đích. May mắn tránh được xe tải lao tới, gặp người yêu cũ, lại gặp một cô gái vừa xinh đẹp vừa giàu có nói muốn theo đuổi chính mình.
Lúc đó, hắn đã nói với Tô Ngọc Châu "Chờ kết quả thi của em là 30 điểm, lúc đó hẳn bàn tiếp". Nói xong hắn liền bỏ đi. Mặc kệ kết quả thi của nhỏ như thế nào, đây chắc chắn là lần cuối hai người gặp nhau. Nhân lúc nhỏ chưa ý thức được phải trao đổi phương thức liên lạc, hắn nhanh chân chạy mất.
Về đến nhà nghỉ ngơi một lát, lên Liên Minh Huyền Thoại hố đồng đội một lát, hắn mới liên hệ với đám anh em.
Quán nhậu quen thuộc.
Bạn bè của hắn không ai khác chính là những người đã cùng học chung thời đại học, sống chung kí túc xá. Ngồi một lát, ai cũng bắt đầu than vãn về cuộc sống, sinh nhai quá khó khăn, muốn trở về thời đi học.
Mấy tiếng sau đã say đến người ngã ngựa đổ.
Chợt, điện thoại của Hạ Duy vang lên. Hắn mơ mơ hồ hồ bắt máy.
Loa ngoài phát ra giọng nói ôn tồn của ông trưởng phòng vô lương tâm.
"Hạ Duy, sắp xếp thời gian trở lại công ty đi, phía trên cần gấp bảng mã bug lần trước để nghiên cứu!"
"Gấp không anh? Tôi đang tụ với bạn bè, uống chút rượu, đầu óc không tỉnh táo lắm"
"Gấp chứ! Mày tranh thủ tới công ty đi, rửa mặt cái là được chứ gì!"
"Thật sự là đi không nổi, không phải anh nói sau khi tăng ca làm xong dự án trước sẽ cho tôi nghỉ ba ngày hay sao?"
"Kế hoạch có biến mà, mau trở về đi, làm xong rồi nghỉ"
Tút tút tút...
Hạ Duy ngốc ngốc nhìn điện thoại của mình, đối phương đã cúp được mấy giây rồi. Hắn bực bội quay số gọi lại, nghe được mấy chữ "thuê bao..."
Ai mẹ nó cần thuê bao...
Mặc dù trong lúc nhậu uống hơi nhiều, đầu óc cứ ong ong, ầm ầm. Nhưng nghĩ đến công ty có việc gấp, hắn không thể không đi một chuyến. Dù trong lòng có một trăm triệu lý do không muốn làm, nhưng mà thân bất do kỷ a.
Nhưng mà ngẫm lại, rõ ràng là bản thân khó khắn lắm mới tranh thủ cơ hội được nghỉ, thật cmn ấm ức.
"Alo"
"Anh Bằng à, nghe nói cấp trên cần gấp bảng mã bug B1CN1, anh cho tôi mượn tạm cái USB được không?"
"Hạ Duy hả? Cứ lấy đi, trong ngăn bàn đó! Ủa mà nghe bảo hôm nay mày được nghỉ mà?"
"Trưởng phòng nói cần gấp"
"Bảng mã B1CN1 à?"
"Đúng vậy"
"Haizz, tao nói cái này mày đừng cho ai biết nha. Ý tưởng khắc phục bằng bảng mã đó chưa được thông qua, phía trên nói phải xem lại. Nhìn tình hình chưa tới mức cần nguyên số liệu gốc đâu. Mày... Ài..."