Hạ Duy là thật không biết chuyện gì đang xảy ra. Bản thân chỉ là ra đường ăn một bữa xem như tự chiêu đãi chính mình. Làm thế nào mà tình tiết đã tiến triển tới mức này rồi?
"Tôi đi cùng với anh ấy!" Tô Ngọc Châu mỉm cười nói
Ánh mắt của Tô Ngọc Châu tràn đầy tự tin nhìn về phía Trúc Ly, hoàn toàn không để ý sự tồn tại của Quốc Trung.
Trúc Ly cảm nhận được một chút địch ý từ trong cái nhìn đó, trong lòng cười khổ không thôi. Cô biết mình không còn xứng với hắn nữa, từ lâu rồi. Cô gái trước mặt này hẳn là rất thích hắn, nên mới cảnh giác như vậy. Dẫu hiểu là thế, nhưng chua xót vẫn không nhịn được mà dâng trào lên.
Rõ ràng lúc chia tay đã nói hi vọng hắn sẽ tìm được người tốt hơn. Bây giờ nhìn thấy, lại vô cùng khó chịu.
Lúc này, Quốc Trung mới từ trong bất ngờ tỉnh táo lại, cười tươi như đoá hoa cúc, dùng giọng trêu đùa như vô cùng thân thiết hỏi Hạ Duy:
"Hạ Duy, giới thiệu một chút đi. Ai vậy?"
Hạ Duy nào biết Tô Ngọc Châu là ai, chỉ thấy gương mặt hơi quen thuộc. Hình như là rất nhiều năm về trước, khi còn nhỏ như Trúc My, hai người đã từng gặp qua. Không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác đã từng gặp qua này rất kì quái, dường như là đúng, cũng dường như là sai.
Tựa như có một đoạn... Hồi ức?
Phải không?
"Chú ơi"
"Làm sao?"
"Con thích chú!"
"Thật à?"
"Sau này chú già rồi trở nên xấu xí, con cũng thích chú"
"Chẳng tin"
"Chú..."
"Lại sao?"
"Thật sự thích chú lắm á!"...
"Hạ Duy, em cũng muốn biết bọn họ là ai! Sẽ không phải là bạn gái cũ của anh đi?" Tô Ngọc Châu cũng hỏi
Hạ Duy nghe vậy không suy nghĩ lung tung nữa, chuyển qua phán đoán mục đích của Tô Ngọc Châu. Có điều hắn không muốn chuyện này dây dưa thêm, nên dứt khoát đáp.
"Đây là Trúc Ly, bạn học cũ thời cấp 3. Còn đây là chồng và con gái của cô ấy"
"Oa... Hân hạnh" Tô Ngọc Châu nghe vậy lại lần nữa tươi cười với Trúc Ly, còn bắt tay với cô ấy một cái.
Xong, nhỏ nhìn về phía Quốc Trung, độ cong của môi có hơi giảm xuống, thu hồi nụ cười lại.
"Anh là chủ của chiếc Toyota kia phải không? Có thể dịch sang bên một chút không? Xe của tôi không đủ chỗ đậu, chắn ngay cửa không tốt lắm "
"Có thể, không thành vấn đề!" Quốc Trung nghe vậy cười giả lả một cái rồi lập tức đi dời xe.
Tài xế của Tô Ngọc Châu đang tìm chỗ đậu xe khác thấy vậy liền nghi hoặc. Nhưng không có nói ra, yên lặng điều khiển..
"Sao em lại đến đây?" Hạ Duy chợt dùng một câu hai ý hỏi Tô Ngọc Châu.
Bởi vì vạch trần sự thật hai người không có quen biết, thì tất cả mọi người sẽ xấu hổ.
"Đương nhiên là đi theo anh rồi. Đừng nghĩ anh đi đến mấy nơi như thế này là em không tìm ra. Em nói cho anh biết, dù là quán bờ kè đi nữa, em cũng sẽ theo anh tới cùng"
"Không cần thiết phải nói vậy"
"Anh vẫn chưa tin tưởng em sao? Hạ Duy"
"...."
"Sau này anh đừng trốn tránh em nữa, có được không?"
"..."
Cô nàng này diễn quá sâu đi? Ở đâu ra vậy? Là đang quay video troll hắn sao?
"Tôi không có trốn tránh em, là do quán ăn này cũng không tệ lắm... "
"Thật sao? Nếu anh thích, chúng ta mua lại nó nhé?"
Hạ Duy "..."
"Mọi người định mua gì thế?" Quốc Trung đi dời xe đã trở lại
Nhưng mà câu hỏi của hắn ta, không có ai đáp.
Hạ Duy vẫn đang chìm thật sâu trong vô ngữ. Cho dù mặt bằng của người ta không lớn lắm, nhưng cũng đâu phải dạng há mồm liền có thể mua.
Như vậy có phải làm lố rồi không?
"Mua nha?"
"Không cần"
"Không mua sao?"
"Không mua!"
Quốc Trung thấy Tô Ngọc Châu như muốn Hạ Duy mua thứ gì đó, nhưng Hạ Duy không muốn, tâm lý thượng đẳng lại trỗi dậy.
"Hạ Duy, anh làm vậy là không đúng rồi. Phải cưng chiều con gái người ta chứ, nếu không người ta chạy theo người khác thì sao?" Hắn ta làm ra vẻ mặt rèn sắt không thành thép chậc lưỡi nói "Như tôi và Ly này, dù đã ở bên nhau nhiều năm. Nhưng cô ấy muốn gì tôi cũng phải sắm bằng được hết!"
"Thật vậy sao?" Tô Ngọc Châu nghe vậy liền hỏi
"Đúng vậy, tôi không giống Hạ Duy, xài có mấy đồng cũng phải đắn do suy tính. Chỉ cần người phụ nữ của tôi thích, tôi có thể chi tất cả vì cô ấy..."
Mà bản thân Trúc Ly nghe những lời này, sự khinh bỉ đã sắp không giấu được. Cô thật sự muốn mang Trúc My rời khỏi đây, không muốn bị mất mặt nữa. Người đàn ông này đúng là nói dối không ngượng miệng. Vô sỉ đến cực điểm!
"Tôi cũng nghĩ giống y như anh vậy" Tô Ngọc Châu vui vẻ nói "Vì người mình yêu, chi bao nhiêu tiền cũng không đủ"
"Chính vì vậy, anh khuyên em nên tìm người khác đi thôi. Hạ Duy mặc dù có thể làm ra tiền nuôi bản thân, nhưng để có thể chăm lo cho em, sợ là không nổi... Là một người từng trải, anh có thể khẳng định hắn ta không thể cho em đầy đủ vật chất mà em muốn..."
Quốc Trung nói luyên huyên cái gì cũng không quan trọng nữa. Chỉ nghe Tô Ngọc Châu phấn khích nói với Hạ Duy:
"Anh ta nói đúng, anh muốn xe, muốn nhà, hay muốn lên chức? Em đều có thể mua cho anh hết! Ngay cả em cũng là của anh! Được không?"
Quốc Trung "..."
Hạ Duy "..."
"Đàn ông vẫn là phải có sự nghiệp của mình, không thể ăn bám. Giống như anh này, công ty của anh có hơn 300 nhân viên, năm ngoái vừa đưa ra thị trường..." Quốc Trung vẫn không từ bỏ cơ hội hạ bệ Hạ Duy
"Vậy tôi có thể chuyển nhượng hết tài sản của mình cho anh ấy, để anh ấy nuôi tôi" Tô Ngọc Châu lập tức đáp trả.
"Không thể mù quáng vì tình yêu như vậy. Tri nhân tri diện bất tri tâm, nhìn vẻ ngoài đạo mạo chưa chắc đã là người tốt. Mấy người nghèo hay vì tiền mà bất chấp tất cả lắm"
"Không sao, miễn là anh ấy có thể lừa tôi cả đời".
"Em còn trẻ, còn nhiều sự lựa chọn. Sau này em sẽ phát hiện ra một ngôi nhà 320m² với một ngôi nhà 32m² khác nhau như thế nào."
"Nhưng mà nhà tôi căn nào cũng hơn 350m²".
"Hắn thì cho em được cái gì chứ? Em không sợ bị đánh giá là nông cạn hay sao..."
"Lúc ba tôi tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới hai nghìn tỷ ở Rio de Janeiro cũng bị nói là nông cạn"
Trúc Ly "..." Bao đồng thế là đủ rồi! Van xin anh thu thần thông đi!!!
Hạ Duy "..."
Hạ màn được chưa? Hắn mệt mỏi!
Đúng lúc này, một giọng nói đáng yêu vang lên, tạm dừng tất cả hành vi trang bức lại.
"Mẹ, con đói..." Trúc My lôi kéo tay của Trúc Ly nói.
Hạ Duy và Trúc Ly nghe vậy như bắt được cọng rơm cứu mạng. Hai người vội vàng mang theo cô bé đi vào trong.
Tô Ngọc Châu tuy đối phó với Quốc Trung, nhưng vẫn luôn lưu ý Hạ Duy. Thấy hắn đi rồi, bản thân liền đi theo. Quốc Trung thấy cô gái này không để lời của mình vào tai, cũng hậm hực đi vào.
Lát sau
Bốn người cùng với bé Trúc My ngồi chung một bàn lớn. Mặt ngoài ai cũng cười đùa vui vẻ, nhìn bề ngoài thật sự giống như bạn thân lâu ngày không gặp. Nhất là Quốc Trung và Tô Ngọc Châu, hai người này giống đạn pháo bắn phá hầm bom, không ngừng bạo tạc.
Không khó để nhận ra Quốc Trung từ đầu tới cuối bị Tô Ngọc Châu oanh kích, lòng tự trọng sắp không chống đỡ được. Kì quái là hắn ta vẫn không có ý định từ bỏ, càng đánh càng hăng hái.
"Trúc Ly, sao em ăn ít vậy? Con tôm này nướng vừa chín tới này!"
Hạ Duy thấy Trúc Ly im lặng gắp đồ ăn cho Trúc My, bản thân chưa hề động đũa nên mới chủ động tìm đề tài nói chuyện.
Nhìn hai mẹ con như bị lãng quên lặng lẽ ngồi đó, hắn có chút không đành lòng.
Không ngờ, Quốc Trung nghe được mấy lời này, thuận miệng nói:
"Cô ấy không thích ăn tôm. Lần trước có khách hàng gửi tặng 2 con tôm hùm Alaska nặng tới 6 kí. Cô ấy không ăn một miếng nào..."
Hạ Duy nghe vậy, hơi lắc đầu. Hắn cầm lấy con tôm vừa nướng chín, bóc vỏ, bỏ vào chén của Trúc Ly.
Mặc dù chia tay lâu vậy rồi, có một số việc, không phải nói quên là quên được. Trúc Ly không phải không thích ăn tôm, cô ấy chỉ là không thích vỏ tôm mà thôi.
Mà, hành động này của Hạ Duy, làm tất cả mọi người trầm mặt.