"Hạ Duy, bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Trở về khách sạn"
"Trở về khách sạn?"
"Bằng không?"
Thạch Sang lủi thủi đi theo âm thanh của Hạ Duy trong bóng tối mờ mịt, thỉnh thoảng có vài con quái vật bay ngang.
Lần nữa bị đυ.ng đầu!
Hạ Duy sử dụng đèn pin điện thoại để phát sáng, nhưng màn đêm này quá mức tà dị, đèn của điện thoại chỉ chiếu xạ được một đóm sáng nhỏ xíu như đom đóm, hoàn toàn không thể soi đường.
"Xe của mình còn xăng mà? Sao lại phải đi bộ?"
"Chưa nghe qua câu càng tối càng tĩnh à? Chạy xe để tất cả mọi người trên núi cảnh giác hay gì?"
"Trên núi ngoài quân nhân và đám người Thường Ca, còn có ai khác sao?"
"Còn nhiều nữa là khác"
Hai thành viên hội Nguyên Tố, Lâm Thiên, An An, bốn tên tội phạm bị truy nã vì tội buôn người, Lê Quân, Tô Ngọc Châu. Ngay cả quân nhân cũng chia làm hai loại, thuộc A thành và thuộc L thành.
Hắn và Thạch Sang vẫn là nên im lặng rời đi thì hơn.
Không ngờ, hai người mới đi không được bao lâu, chưa tới được đại lộ, đã nghe xa xa truyền đến âm thanh nức nở.
Ban đầu không có cảm giác gì, nhưng mà sau khi liên tưởng đến mấy bộ phim ma ăn khách, hai người không tự chủ mà nổi da gà lên.
Thế nhưng, nghe thêm mấy giây, cả hai người đều cảm giác được có gì đó không đúng.
Thạch Sang muốn nói gì đó, đã bị Hạ Duy nhanh tay che miệng lại.
"Em không trách anh... Lâm Thiên, A Thiên, A Thiên..."
"An An..."
"A Thiên..."
"Bọn buôn người khốn nạn, anh sẽ không tha cho bọn chúng, anh sẽ trả thù cho em"
"Anh, không cần làm chuyện thiếu suy nghĩ, bọn chúng nhất định sẽ chịu sự trừng trị của pháp luật. A Thiên, a a a... đau quá..."
"Ngoan, một lát nữa thôi sẽ không đau"
Thạch Sang "..." Không đau thật sao?
Hạ Duy "..." Thề là từ nay về sau sẽ không bao giờ gọi Lâm Thiên là A Thiên nữa.
Nghĩ thôi đã thấy rùng rợn.
Đm, nam chính và nữ chính đang bận trao đổi thông tin cá nhân, ngươi biết ta sâu cạn, ta biết ngươi dài ngắn.
Hắn từng nghe Tô Ngọc Châu nhắc đến chuyện này. An An nhờ Lâm Thiên hỗ trợ truy bắt một đám tội phạm. Rượt đuổi ngoạn mục như phim hành động từ A thành đến L thành. Trong đó có đoạn An An giả làm con mồi, không may bị hạ xuân dược.
Chuyện gì tới cũng tới, Lâm Thiên hỗ trợ An An giải độc. Bản chất nơi đây từng núi hoang vắng, không có thuốc cũng không có nước lạnh. Lâm Thiên đành phải hi sinh bản thân, không thể để cô gái của mình khó chịu như vậy mãi được.
Mặc dù là đánh dã chiến trên núi, nhưng không gian tối đen lạ thường, cộng với hai người này tính cách vô cùng cởi mở. Hạ Duy và Thạch Sang ngốc ngốc đứng lặng tại chỗ, cảm nhận âm thanh sống động từng đợt từng đợt truyền vào tai.
Không biết qua bao lâu, chân của cả hai đã tê rần, nhưng trận chiến đằng kia cũng chưa kết thúc. Không hổ là nam chính, đủ lâu, không hổ là nữ cảnh, đủ dẻo.
Tiếc là không nhìn thấy gì cả, chỉ có mấy âm thanh ngọt nị lặp đi lặp lại, nghe mãi cũng chán.
Hạ Duy nhớ lại, Tô Ngọc Châu từng nói sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Lâm Thiên và An An sẽ cùng nhau trượt chân rơi thẳng xuống nơi cất chứa Cổ Đăng.
Nghĩ tới đây, hắn có xúc động muốn tìm xem xung quanh có cái hố nào không, nhảy thử. Nhưng ngẫm lại, Tô Ngọc Châu chỉ nói cho hắn biết lối vào, không nói lối ra. Hắn không phải Lâm Thiên, vào được chưa chắc ra được. Với lại, Cổ Đăng gì đó, hắn thật sự không có hứng thú.
Nghĩ một lát, Hạ Duy câu cổ Thạch Sang rời đi.
Sớm về tới khách sạn, sớm nghỉ ngơi. Hôm nay có chút mệt mỏi.
Thế nhưng ông trời không chiều lòng người, một cảm giác trống rỗng từ đế giày truyền đến. Hắn chỉ kịp chửi thề một tiếng, cả người đã thành vật rơi tự do. Hắn theo quán tính túm lấy Thạch Sang, hai người cứ như vậy biến mất như chưa từng xuất hiện.
Ai mẹ nó thất đức thiết kế ra cái thứ này!.
Trước mắt Hạ Duy là một cánh cửa bằng đá rất lớn. Hắn quan sát một lúc, thấy vệt máu tươi trên sa bàn, đoán ra được Tô Ngọc Châu đã vào trong.
Bây giờ chỉ còn có một cách duy nhất là đi theo Tô Ngọc Châu mới ra khỏi chỗ này được.
Vì vậy, mặc dù máu của Lâm Thiên vẫn còn, nhưng hắn không manh động dùng nó để mở cửa, mà chỉ thành thật đứng ở bên ngoài chờ.
Thời gian không ngừng trôi qua.
Hắn đứng mỏi, rồi ngồi, rồi đứng...
Đã rất lâu rồi a? Sao vẫn không nhìn thấy Tô Ngọc Châu? Nhỏ đã xảy ra chuyện gì bất trắc? Hay đã rời đi từ trước rồi?
Cũng có thể lối ra nằm bên trong đó.
Để cho chắn chắn, Hạ Duy vẫn không làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Mỗi người chỉ có một cái mạng mà thôi, nhỡ mà động tay động chân chạm trúng cơ quan nào đó, vậy thì hết cứu.
Huống hồ, Lâm Thiên sớm muộn gì cũng tới.
Sau đó, Lâm Thiên và An An tới thật!
Nghĩa là, trời đã sáng!
"Đại ca? Anh Duy? Hai người làm gì ở đây?"
"Ngắm cảnh"
"..."
Người đứng đắn ai ngắm cảnh dưới mật thất a!
"Còn hai đứa, sao lại ở đây? Trông An An hình như không được khoẻ lắm? Có sao không?"
Biết rõ cố hỏi.jpg
An An nghe vậy đỏ mặt trốn sau lưng Lâm Thiên, còn đánh lên vai hắn một cái. Lâm Thiên gãi đầu cười ngại ngùng, thành thật nói:
"Chúng tôi đuổi theo phạm nhân, tới đây thì mất dấu. An An bị thương"
"À thế à...".
Đúng là không thể chống lại vận mệnh đã sắp đặt, Lâm Thiên lần mò một hồi, vết thương trên tay nứt ra, máu chảy xuống sa bàn.
Cửa đá, mở.
Hạ Duy thấy màn này không khỏi thở dài.
Bốn người cứ thế đi vào trong.
Bên trong là một gian phòng rộng lớn bằng đá, có chút giống Thủy Liêm Động. Ngoại trừ một cái ghế đá thiết kế quyền uy và tinh xảo, còn có một cây đèn đang cháy. Kì lạ là cây đèn này không lớn, ngọn lửa không to, vậy mà lại có thể thắp sáng cả căn phòng.
Có lẽ, đó chính là Cổ Đăng mà Tô Ngọc Châu nhắc đến.
Tô Ngọc Châu ở đâu?
"Ngọc Châu!"
Hạ Duy nhìn thấy Tô Ngọc Châu ngất xỉu trên sàn đá lạnh, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Quan sát kỹ hơn, hắn phát hiện Tô Ngọc Châu giống như là đang ngủ hơn.
Hắn chưa từng nghe nói Cổ Đăng sẽ làm cho người ta rơi vào hôn mê. Đây rốt cuộc là biến cố, hay là diễn biến cốt truyện? Tô Ngọc Châu, sẽ còn tỉnh lại sao?
Bất chợt, một mùi hương kì dị truyền đến. Hạ Duy an tĩnh cảm nhận thử. Đó là loại tinh dầu rất nhạt, không cố tình cảm nhận sẽ không nghe ra.
Mùi hương này không phải lan toả ra từ Cổ Đăng chứ?
Có khi nào, ngửi mùi hương này sẽ lập tức giống như Tô Ngọc Châu?
Hắn không nghĩ nữa, lập tức nín thở!
Hạ Duy cảm thấy tầm mắt dần trở nên mơ hồ, cảnh vật xung quanh nhoè hẳn đi.
Có thứ gì đó trong kí ức sâu thẳm của hắn bị gợi lên. Xa xôi mà thân thuộc.
Đợi một lúc mới lấy lại được thị giác.
BUFFET 199K
Trên làn đường gần như là vắng lặng, một tấm biển được quấn bằng đèn led thô sơ cứ như vậy hiện ra trước mắt hắn. Hắn nhìn lại bản thân đang ngồi trên chiếc xe máy cũ nát.
Không cần xem xét hắn cũng biết, trong túi của hắn hiện tại có 899k. Hắn dự định sau khi ăn buffet xong, ngày mai sẽ tìm rủ anh em đi nhậu một trận. Mấy ngày qua tăng ca quá vất vả rồi, không thả lỏng sẽ đột quỵ.
Đúng lúc ngày, một chiếc xe tải lao tới.
May mà vừa rồi hắn thất thần nên không vội qua đường mà tránh được một kiếp. Này xem như xui xẻo trong mấy năm qua đổi lại được một lần.
Chiếc xe tải đó chạy ẩu quá. Qua cua đường khuất mà lao đi như mất thắng, đúng là xem thường mạng người.