Chương 76: Hắn tới 2

Trong khi người nào cũng bận dùng hết tài trí để đối phó với bọn quỷ yêu có cánh bay qua bay lại, thì Hạ Duy và Thạch Sang vẫn tự do tự tại. Bởi vì hai người họ hoàn toàn không bị tấn công!

Hạ Duy quan sát thấy ai ai cũng nỗ lực chống cự để tranh giành sự sống, có hơi cảm khái: Như vậy phải chăng không tốt lắm?

Trong mắt hắn, đám người như quần ma loạn vũ trước mặt vừa chật vật vừa đáng thương. Nhất là hành vi xả thân của Thường Ca, hắn nhớ lại và xác định là bản thân chưa từng nghe qua Tô Ngọc Châu nhắc gì về kẻ này. Theo suy đoán của hắn, Thường Ca hoặc là có chủ nghĩa anh hùng cá nhân, hoặc là đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó.

Hắn đi theo Thường Ca thật ra là hứng thú nhất thời. Bọn họ có ý đồ gì, hắn không quan tâm lắm. Nhưng Vương Duệ xuất hiện làm hắn thay đổi chủ ý.

Tên này tuyệt đối không thể lành lặn trở về.

Vậy là, Hạ Duy một bên hoảng hốt la hét, một bên lưu ý phía bên Vương Duệ và những người còn lại. Nhờ có hoả hệ dị năng của Hùng, mặc dù chỉ là cấp E, nhưng không gian tối mịt cũng xem như là có ánh sáng.

Thạch Sang vốn đang đứng đó ngây ngốc tự hỏi vì cái gì mà quái vật không tấn công mình, bị Hạ Duy lôi kéo chạy tán loạn. Mấy giây sau Thạch Sang mới ý thức được, cũng bắt đầu nhập vai nạn nhân.

Không lâu sau đó, thời cơ tới!

Vương Duệ bị một con quái vật giơ móng vuốt sắc nhọn tấn công, hắn ta cũng nhìn thấy và nắm chặt con dao găm quân dụng để đánh trực diện. Mà phía sau hắn ta, một quả cầu lửa nhỏ của Hùng hỗn loạn bay ngang.

Hạ Duy thất vậy, phất tay một cái.

Vương Duệ bất tri bất giác lùi một bước, tránh khỏi công kích của quái vật. Thế nhưng, hắn đã va trúng vào quả cầu lửa kia! Không biết vì cái gì, lửa càng cháy càng bén, hừng hực phóng đại.

Quái vật thấy bản thân vồ hụt, tức giận tấn công lần nữa. Mà Vương Duệ đang bị nhiệt độ cao thiêu đốt, đã không còn tâm lực để phản kháng.

Hùng thấy cảnh này vô cùng hốt hoảng, mang tiếng là hoả hệ dị năng, nhưng bình thường hắn chỉ có thể đốt thuốc, nhóm lửa. Hôm nay phát huy vượt xa bình thường, trợ giúp đồng đội tránh né mấy lần công kích. Không ngờ vô tình làm người quân nhân kia trúng chiêu.

Trong nháy mắt, Vương Duệ đã bị rất nhiều quái vật vây lấy, mùi khét cộng với mùi máu tươi nhàn nhạt bay vào chóp mũi của mỗi người.

Hùng sợ tới mức ngồi bệch xuống.

Thường Ca thấy hắn thất thần, lập tức giúp hắn chống đỡ. Hùng nhìn Thường Ca vết thương chồng chất nhưng vẫn lo cho an nguy của mình, não nóng lên, không dám loạn tưởng nữa, tiếp tục sử dụng dị năng, kiên cường đứng lên.

Không biết có phải do chịu đả kích quá lớn hay không, lửa mà Hùng tạo ra càng lúc càng lớn, càng bỏng rát. Hừng hực liếʍ láp lấy từng đám quái vật đang không ngừng nhào tới. Nhất thời hai bên người và thú giữ thế cân bằng.

"Này là... Dị năng thăng cấp?" Hạ Duy có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh ngọn lửa mà Hùng tạo ra đã không kém bản thân là bao nhiêu. Mà bản thân, là cấp D..

Vốn định nghĩ sau khi xuống tay với Vương Duệ, hắn sẽ tìm cách mang Thạch Sang không một tiếng động mà rời đi. Nhưng hiện tại hắn đã có suy nghĩ khác.

Cảm giác này, là áy náy.

Người thích ném đá giấu tay như hắn, vậy mà áy náy.

Vừa rồi, chính hắn đã sử dụng hai loại dị năng là lùi một bước và hoả hệ để ám sát Vương Duệ.

Thật ra giữ lại mạng của Vương Duệ có ích hơn là gϊếŧ đi. Nhưng hắn không rảnh bày mưu tính kế nhiều như vậy. Người nào có tâm hãm hại hắn, thì người đó phải sẵn sàng chấp nhận sự đánh trả tuyệt đối nhất, đó chính là sinh mệnh.

Từ lúc mới xuyên việt đến nay, hắn đã làm thế với rất nhiều người. Nhẹ thì phá sản, nặng thì trực tiếp tử vong.

Sở dĩ hắn máu lạnh như thế, là vì hắn chỉ xem những người này là người trong sách, là hư ảo. Thế giới cũ của hắn và Tô Ngọc Châu, đó mới là thế giới thật. Hắn và nhỏ vẫn luôn muốn trở về thế giới đó.

Nhưng hôm nay, gặp bọn người Thường Ca. Bọn họ nhận được mệnh lệnh phải lấy mạng hắn, vậy mà khi gặp hắn lại nơm nớp lo sợ. Muốn giả vờ không nhìn thấy hắn, muốn hắn rời đi. Thậm chí còn nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc.

Với thủ đoạn của Dương Chính, họ nói rời đi là có thể rời đi sao? Ngây thơ quá.

Nhưng chính sự ngây thơ đó đã làm Hạ Duy cảm thấy mình như bị bao phủ bởi tội nghiệt.

Đúng là không có so sánh, sẽ không có bi thương.

Cuối cùng, Hạ Duy vẫn là chọn giúp đám người này một tay.

Nói là vậy, nhưng bản tính của hắn là không lộ liễu, cho nên, diễn vẫn phải diễn.

"Mọi người mau lên xe đi, tôi ở lại cầm chân chúng nó!"

Hạ Duy chợt nói, rồi thừa dịp bóng tối và góc khuất, tóm lấy một con quái vật đang bay ngang, dùng sức xé làm thôi.

Phải nói, con quái vật này là thật quái, chỗ nào cũng cứng rắn, còn có móng vuốt sắc bén như dao. Hắn tốn hết tất cả lực lượng mới có thể xé được. Chính vì thế cả người bị máu đỏ của quái vật văng trúng, nhìn vô cùng thảm thiết.

"Tôi đã bị thương rất nhiều, có trở về cũng không sống được. Xem như vì mọi người làm một chuyện tốt cuối cùng đi!"

"Hạ Duy!" Thạch Sang nghe hắn nói vậy, chua sót gào một tiếng.

Ai ai nghe được những lời này cũng cảm động không thôi. Châu tiểu đội trưởng một mặt đắng chát, Thường Ca hai mắt rưng rưng, Tiểu Nhất đã khóc thành tiếng.

Đợi khi tất cả mọi người vừa chống cự vừa rút lui an toàn trong xe, Hạ Duy thuận tay đẩy Thạch Sang một cái. Hắn muốn Thạch Sang cũng theo đám người này đi đến trạm gác. Một phần là vì lo lắng Thạch Sang Không có dị năng sẽ bị thương, một phần là hắn muốn đi đâu làm gì một mìnhcũng dễ.

Thế nhưng, đẩy bất động.

"Hạ Duy, tao là vệ sĩ của mày, phải bảo vệ mày tới cùng!" Thạch Sang nghiêm túc nói "Tao không thể bỏ mày mà đi được!"

"Không, Thạch Sang, mày trở về đi. Ở lại đây chỉ có một con đường chết!"

Hạ Duy bi thương đáp xong, định phất tay đẩy lùi Thạch Sang lên xe, nhưng Thạch Sang đã ôm lấy tay hắn một cách cứng ngắt, cảm xúc dạc dào mà nói tiếp:

"Một mình tao trở về thì còn ý nghĩa gì nữa, Hạ Duy...."

Đừng tưởng là tao không biết đám quái vật này chẳng xi nhê gì với mày. Muốn bỏ tao lại với đám người xa lạ kia à? Nằm mơ!

"Để tao ở lại với mày đi, hơn nữa, hai người cầm cự được lâu hơn"

"Thạch Sang..."

"Hạ Duy..."

"..." Mẹ nó, xấu hổ vcl~

Sao mà giống tình tiết phim tâm lý tình cảm gia đình 6 giờ chiều thế không biết.

Hạ Duy hết cách, đành để Thạch Sang lại, bảo Châu tiểu đội trưởng mau lái xe đi.

Không khí bị một màn này nhuộm đẫm bi thương.

"Hai người cùng đi không được sao?" Hải chợt hỏi

Không gian nháy mắt yên tĩnh.

Hạ Duy nghe vậy, cảm xúc lập tức đứt đoạn. Nhưng mà kỹ thuật diễn siêu quần đã cứu lại tất cả.

"Không được, phải có người giữ chân chúng nó! Châu đội, mau chạy xe đi! Đừng để chúng tôi hi sinh vô ích!" Dứt lời, hắn mang theo Thạch Sang lẫn vào đêm đen. Đám người trên xe không thấy rõ gì cả, chỉ nghe được tiếng gào thảm thiết và tiếng xé toạc của da thịt.

Bọn họ tuy đã vào trong xe, cũng không yên ổn. Bầy quái vật đã bắt đầu công kích lên xe. Kính chống đạn cũng có chút trầy xướt, các bộ phận khác đã có dấu hiện méo mó do va chạm. Châu tiểu đội trưởng nhìn tình hình này, không hề do dự mà ra quyết định khởi động xe rời đi.

Số nhiều vẫn hơn! Không thể chỉ vì hai người mà để cả 7 người rơi vào hiểm cảnh hơn nữa. Như vậy chẳng khác nào để họ hi sinh vô dụng.

Hạ Duy nhìn đóm lửa nhỏ dẫn đường cùng với chiếc xe dần chạy xa mang theo cả bầy quái vật có cánh như trang trí. Xong, hắn xem xét lại bản thân, mặc dù có bị thương ngoài da, nhưng đều không đáng kể.

"Vì cái gì mày không theo bọn họ?" Hắn hỏi Thạch Sang

"Tao được cha mày thuê để đi theo mày. Tiền cũng nhận rồi, không có lý do gì không làm việc cả" Thạch Sang bâng quơ đáp

"Nếu tao nói tao đang đi tìm đường chết thì sao?" Hắn lại hỏi

"Tao có thể giúp mày báo tin dữ"

"Còn gì nữa không?"

"Hỗ trợ khiên quan tài"

"Rồi?"

"Xây kim tĩnh, đắp mộ, mở cửa mã..."

"..." Thật là quý quá, không cần, cảm ơn!