"Được rồi. Các người lên thùng xe tạm chấp nhận một chút đi!" Quân nhân tựa như là đội trưởng cau mày nói. Mặc dù nhận thấy được đám người Hạ Duy không có gì uy hϊếp, cũng không có chút khí thế nào của mấy phần tử nguy hiểm. Thế nhưng vẫn không thể để cảnh giác xuống được.
May mà nơi này là điểm cuối của khu vực tuần tra rồi, không quá rắc rối để xử lý.
Bảy người lên một thùng xe việt dã thật là quá bon chen, hơn nữa còn có cảm giác là tội phạm đang bị bắt giữ. Từ đầu tới chân đều không thoải mái.
"Ê, tao mới bao che cho mày đó. Mày có gì bày tỏ không?" Hắn lân la hỏi Thường Ca ngồi kế bên
Thường Ca hừ lạnh, không đáp.
"Lòng người ấm lạnh a..." Hạ Duy gác tay ra sau đầu, cảm thán một câu.
Thường Ca vẫn giữ sự lạnh lùng cho riêng mình, một mực không lên tiếng.
"Àii thì ra cái này là qua cầu rút ván trong truyền thuyết"
"..."
"Qua sông đoạn kiều cũng đúng"
"..."
"Vắt chanh bỏ vỏ"
"..."
"Ăn cháo đá bát"
"..."
"Bốc mũi bỏ lái
"
"..."
"Ăn mật trả gừng, có mới nới cũ, có trăng quên đèn, rước voi giày mả tổ..."
"..." Đm, đâu ra lắm tục ngữ thế! Còn có, câu "rước voi giày mả tổ" là dùng trong trường hợp này sao?
Nội tâm Thẩm Thường Ca đã không ngừng gào thét. Cầm trừng phạt mà không đi rừng, ở đây dày vò mình thì hắn có lợi lộc gì a! Chẳng lẽ hắn ta có mang một cái hệ thống thu thập cảm xúc tiêu cực???
"Rốt cuộc mày muốn sao?"
"Bọn mày đang giao dịch cái gì?"
"Không thể nói"
"Dù sao cũng cùng nhau ngồi trong này rồi, có gì mà giấu!"
"..."
"Hàng cấm hả?"
"..."
"Sợ bị lục soát không?"
"..."
"Lát nữa là vào trạm gác rồi, mày nói đi tao tiếp tục làm đồng phạm cho"
"..." Giọng điệu như đang dụ dỗ lừa gạc con nít này rốt cuộc là thế nào? Trông bản thân giống đồ đần lắm sao?
Lý do mà ông chủ muốn giải quyết hắn ta chắc là do hắn quá phiền?
Đột nhiên, bóng tối bổng dưng bao trùm lấy không gian, giống như có ai đó vừa sập cửa sổ lại vậy. Chiếc xe đang chạy dừng lại đột ngột, quán tính làm 7 người nghiên ngã.
Hạ Duy biết, bắt đầu rồi.
"Mấy người đằng sau ổn không?" Phía trước truyền đến tiếng hỏi hữu lực của quân nhân là tiểu đội trưởng.
Trong lúc tiếp xúc, Hạ Duy có lưu ý là người này họ Châu, tên gì không rõ. Nhóm ba người bọn họ lần lượt là Châu tiểu đội trưởng, người có hình xăm - Vương Duệ, và một người khác tên là Lâm Văn Khanh. Nhìn bề ngoài có thể đoán ra Vương Duệ dưới trướng Châu đội trưởng, có một số việc Vương Duệ phải xem sắc mặt của Châu tiểu đội trưởng này làm việc.
"Tạm thời ở yên trên xe đi, tôi xuống xem một lát!" Châu tiểu đội trưởng nói tiếp.
Thế nhưng lời vừa dứt, đã thấy đám người Thẩm Thường Ca đứng trước mặt. Bao gồm cả Hạ Duy và Thạch Sang.
Nhiệm vụ của đám người Thẩm Thường Ca ngay từ đầu là thể hiện siêu năng lực, coi như ra mắt một lần với bên quân đội. Từ đó, liên hệ đến người cầm quyền tổ chức chấp pháp đặc thù để thực hiện mưu đồ riêng.
Hiện tại biến cố xảy ra, là cơ hội tốt để thể hiện bản thân. Bọn họ sao có thể ngồi yên trên xe được!
"Sao mấy người lại xuống đây, mau trở về xe!" Châu tiểu đội trưởng nóng nảy nói.
Trời đất tự nhiên tối sầm, không trăng không sao. Ánh đèn cũng chẳng chiếu được xa, không biết nguy hiểm có đanh rình rập hay không. Đám người này, thật là điếc không sợ súng!
"Không sao, đội trưởng Châu, tôi là dị năng giả" Thường Ca nói "D cấp, lôi hệ dị năng"
Thường Ca vừa dứt lời, Tiểu Nhất cũng lên tiếng "Em tên là Tiểu Nhất, là Kim hệ dị năng, cấp D, có thể biến ra vũ khí nằng kim loại á"
"Tôi tên là Bình, thổ hệ dị năng, cấp D" Đồng bọn của Thường Ca nói tiếp
Những người còn lại lần lượt báo tên và dị năng của mình:
"Hải, cấp E, hệ lực"
"Hùng, cấp E, hệ hoả"
"Duy, cấp B, hệ tiền"
"..."
Hình như có thứ gì đó không hợp bầy trà trộn vào tới.
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Hạ Duy. Hắn cho là họ không nghe rõ, kiên nhẫn lặp lại lần nữa.
"Nguyễn Trần Hạ Duy, dị năng là có tiền, cấp B"
Vương Duệ nghe đến cái tên Hạ Duy liền sửng sốt mấy giây để lục soát kí ức. Thật là Hạ Duy! Kì quái, không phải ông chủ muốn giải quyết hắn sao? Lần đó đại sự không thành, bản thân bị mắng một trận.
Bây giờ vì cái gì mà trở thành cùng phe rồi?
Là kế hoạch mới của ông chủ, hay Hạ Duy trà trộn vào tới?
Sau khi Hạ Duy lặp lại câu nói của mình lần nữa, mọi người mới thu hồi nghi vấn. Với lại dị năng có muôn hình vạn trạng, có tiền cũng không tính là đặc biệt. Nhưng mà Hạ Duy bảo là cấp B, thái quá!
Hắn biết cấp B là tồn tại như thế nào sao? Nghe đồn một người có thể hủy diệt một thành phố!
Nhưng mà ngẫm lại, chỉ cần bỏ ra thật nhiều thật nhiều tiền, hủy diệt một thành phố không thành vấn đề.
Cấp B - khủng bố như vậy!
Cuối cùng, chín đôi mắt nhìn về phía Thạch Sang.
"Sang, E cấp cận chiến, lấy 1 địch 10" Hạ Duy nói "Trừ phi bị chỉa súng vào đầu, 11 tên cũng có thể đo ván!".
Ai ai cũng nói ra suy nghĩ của mình, trừ Thạch Sang vẫn luôn duy trì sự an tĩnh và cảnh giác, còn có Hạ Duy thảnh thơi như người ngoài cuộc. Trên mặt hắn dường như chỉ thiếu câu: tôi đồng ý với ý kiến của bạn.
"Đây chắc chắn là dị biến từ sương mù trên núi! Việc cần làm của chúng ta là trở về trạm gác. Ở đó địa hình phù hợp ứng phó bất kì tình huống nào"
"Nhưng thiết bị chiếu sáng không thể đáp ứng vai trò dẫn đường. Khó phân ra đông tây nam bắc, dễ bị lạc vào sâu hơn"
"Hay là chúng ta chia nhau ra đi, tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này trước đã"
"Không được, mấy người không để ý thấy trong phim kinh dị, vừa chia ra lẻ là chết bất đắc kỳ tử ngay" Hạ Duy chợt đáp
"Vậy thì trở lại xe đi" Lâm Văn Khanh đề nghị "Đợi người đến hỗ trợ"
"Trong xe là không gian bị phong bế, dễ chết chùm"
"Vậy chúng ta ở yên chỗ này"
"Chết đứng"
"Ngồi xuống"
"Có gì chạy không kịp"
"Tôi có thể dùng dị năng dựng tạm chiến hào!"
"Để chôn cất sao?"
"Dùng lửa dựng lên vòng tròn?"
"Sốc nhiệt"
"..."
"..."
"..."
Ngay lúc cả đám chưa nghĩ ra cái gì để nói tiếp, đột nhiên có tiếng gió xào xạc vang lên, thanh âm càng lúc càng lớn.
"Gì vậy?" Có người nghi hoặc nhìn quanh. Không thấy gì cả, một mảng tối om, chỉ có tiếng động dường như là từ bốn phương tám hướng.
Hạ Duy âm thầm lấy ra ống máu của Lâm Thiên, bôi lên mình một ít, lại âm thầm bôi cho Thạch Sang một ít.
"Là tiếng chim vỗ cánh!" Hải kêu lên "Động tĩnh lớn như vậy, số lượng chắc rất khủng khϊếp!"
Mọi người nghe được, kịp thời phản ứng, hướng vào trong xe mà chạy. Thà nhảy vào không gian kín chấp nhận nguy cơ chết chùm còn hơn lang thang bên ngoài với sinh vật lạ.
Xui xẻo là cả đám còn cách xe mấy bước chân, đã bị một bầy sinh vật không rõ tên, biết bay, có móng vuốt sắc bén xuất hiện với tốc độ khủng khϊếp. Bọn chúng giống như không cần mạng sống mà lao tới tấn công, áp dụng tất cả thủ đoạt như muốn dùng móng vuốt sắc lạnh xé nát con người.
Ai cũng bị cuộc tập kích bất ngờ này làm cho giật mình. Từng người đều lấy ra thủ đoạn của bản thân để chống cự. Rất nhanh, vết thương của mọi người bắt đầu chồng chất lên, rướm máu đỏ rực.