Chương 73: Tôi không nghe, không thấy, không biết... đừng tới đây

Sau đó một lát, phòng riêng của quán đã chuẩn bị xong. Đám người Thẩm Thường Ca cùng nhau đi, từ đầu tới cuối không ai phát hiện Hạ Duy có hành động gì lạ.

Có lẽ vì bọn họ không ngờ tới Hạ Duy sẽ xuất hiện ở gần mình như vậy.

"Thạch Sang, đi thôi"

Chạng vạng, Thẩm Thường Ca mang theo đàn em rời khỏi quán cafe Dương Quang. Bọn họ đi bộ trở lại công ty ở đối diện, lái ra một chiếc Jeep cũ nát.

Hạ Duy thấy vậy bảo Thạch Sang lái xe bám theo.

Chiếc jeep ngã trái ngã phải, lắc lư chạy lên quốc lộ, một đường hướng về phía trước. Hạ Duy một bên quan sát, một bên mở bản đồ online. Xem một lúc mới xác định được mục đích của đám người này, hẳn là núi Cấm.

Nghĩ tới cảm xúc bạo tạc của Tô Ngọc Châu, hắn bất giác cười một tiếng. Nhỏ đã sắp xếp cho hắn đàng hoàng ở khách sạn rồi, không ngờ hắn lại theo kịp. Biết sao được, ban đầu hắn thật sự không có ý nhảy vào vũng nước đυ.c này, chỉ muốn tìm Dương Chính giải quyết vấn đề. Kết quả, kế hoạch cuốn gói chạy theo biến cố, níu cũng níu không lại.

"Thường Ca, hình như có một chiếc xe chạy theo chúng ta từ nãy tới giờ"

"Nói gì vậy Tiểu Nhất, đường thẳng băng không lẽ bọn họ còn có thể tông con lươn quẹo hướng khác hay sao"

"Nhưng mà em có linh cảm bọn họ có ý đồ..."

"Được rồi, yên tâm đi, anh thử giảm tốc xem họ có vượt qua không thì biết"

Bên kia

"Hạ Duy, xe bọn họ giảm tốc rồi!"

"Ừm, vượt qua luôn đi" Dù sao đích đến hắn đã đoán được bảy tám rồi.

/-

Thẩm Thường Ca và đám người thấy xe của Hạ Duy không do dự vượt lên chạy trước cũng không lo lắng nữa, an tâm mà chạy phía sau.

Chạy qua quãng đường hơn 80km, Hạ Duy đã nhìn thấy dáng mấy ngọn núi ẩn hiện ở xa xa. Hắn bảo Thạch Sang giảm tốc lại.

"Núi Cấm không phải là một ngọn núi sao?"

"Đúng vậy"

"Sao ở đây có tận năm ngọn?" Hạ Duy thắc mắc hỏi

"Không phải năm, là bảy" Thạch Sang đính chính lại "Núi Cấm là tên gọi thông dụng thôi, tên đúng là Thiên Cẩm Sơn. Ngoài ra còn có Ngũ Hồ Sơn, Phụng Hoàng Sơn, Ngọa Long Sơn, Liên Hoa Sơn, Anh Vũ Sơn và Thủy Đài Sơn. Chắc ở đây khuất tầm mắt nên chỉ thấy được có 5 ngọn..."

Hạ Duy nghe vậy, hơi trầm tư.

Mấy phút sau, Thạch Sang nghe được hắn hơi lẩm bẩm "Núi Cấm, núi Dài, núi Tượng, núi Két... Thạch Sang, nước ta mới thành lập 600 năm phải không?"

"Tất nhiên"

"Tên là gì?"

"Nước Z"

"Tên đầy đủ?"

"Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Z"

"Không phải là Cộng hoà nhân dân Z sao?"

"Hạ Duy, đó là nước láng giềng"

"Tại sao là Z?"

"Vì nó nằm cuối trong bảng chữ cái. Chúng ta lập quốc muộn nhất thế giới mà"

"Những nước khác đều dùng một chữ cái sao? Có nước nào là C hay V không?"

"Có dùng hai ba chữ chứ, thế giới trên 400 quốc gia, chỉ mỗi bảng chứ cái thôi sao đủ" Thạch Sang đáp "Có C quốc, không có V quốc... Mấy cái này đều công khai trên mạng cả.

Hạ Duy nghe vậy, lấy điện thoại ra tìm tòi. Ngày đầu xuyên việt, hắn có tìm hiểu đại khái về thế giới này, nhưng không quan tâm lắm. Bây giờ làm rõ, trong lòng không hiểu sao nổi lên chút nhiệt huyết.

Nơi này rõ ràng là một xứ Trung xa lạ. Nhưng có người đã chỉnh nó thành thế giới quen thuộc hơn với hắn.

Như vậy, hắn có thể hay không làm nó trở nên càng quen thuộc hơn nữa. Ví dụ như, thay cái tên gọi? Đổi cái địa danh?

A thành không gọi là A thành, mà gọi là Sài thành.

Z thành không gọi là Z thành mà gọi là Hà thành.

L thành không gọi L thành, mà gọi Vĩnh Long...

Thậm chí, nước Z không gọi nước Z, mà là nước VIE.

Thế nhưng, để hoàn thành được chuyện đó, một mình hắn thật sự không được. Tính thêm Tô Ngọc Châu, cũng không được. Hai người cộng lại quá yếu ớt so với chính quyền, so với quân đội, so với tổ chấp pháp đặc thù toàn là dị năng giả.

Quay lại chính sự.

Hắn từng nghe Tô Ngọc Châu nhắc qua, trên núi Cấm có quân đội canh giữ. Không biết đám người Thường Ca kia đi vào bằng cách nào.

Hai xe dừng lại gần như là cùng một lúc.

Hạ Duy bước xuống, cười mỉm đi về phía Thường Ca. Thạch Sang nhìn nụ cười này của hắn, lập tức đã liên tưởng đến một con cáo già đang vẩy đuôi đi về phía lũ gà con.

Mà Thẩm Thường Ca cùng với đám đàn em vừa mới xuống xe. Một người chú ý đến động tĩnh xe của Hạ Duy, kinh ngạc kêu lên.

"Thường Ca, Thường Ca... Mau nhìn, kia không phải là Hạ Duy sao? Hắn đang đi về phía chúng ta có phải không? Trời ạ, hắn thật sự đang đi về phía chúng ta!!!"

Thường Ca nghe vậy, nhìn Hạ Duy một lượt, thầm so sánh hắn ngoài đời thực và hắn ở trên mạng. Giống y đúc. Đm, giờ phải làm sao?

"Thường Ca, giờ phải làm sao?"

"Phải gϊếŧ hắn à? Tao không muốn, tao sợ lắm!"

"Em cũng sợ lắm!" Tiểu Nhất cũng lên tiếng "Nhưng tại sao hắn lại đi về phía chúng ta vậy? Không phải là muốn tìm chết chứ? Hic..."

Thường Ca nghe thấy vậy, theo bản năng sờ lên đầu Tiểu Nhất một cái để lấy lại bình tĩnh rồi mới lên tiếng.

"Đừng hoảng hốt, chúng ta không nhìn thấy gì cả! Nghe chưa? Chẳng nhìn thấy gì cả!"

Cả đám nghe vậy không ngừng tự nhắc nhở bản thân, chỉ cần coi như không nhìn thấy thì chẳng có gì xảy ra hết.

Nhưng bước chân của Hạ Duy càng lúc càng gần, bọn họ nhịn không được nổi da gà.

Kẻ nhìn trời, vì cái gì trời chiều màu cam a, thật kì quái.

Kẻ nhìn đất, vì cái gì trên đất có cây cỏ a, thật kì quái.

Di, Tiểu Nhất, vì cái gì quần em ướt nhẹp a, cái này không có kì quái, Tiểu Nhất rất nhác gan.

"Không nhìn thấy hắn, không nhìn thấy hắn, không nhìn thấy hắn... Hắn cũng không nhìn thấy mình... Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình"

/-

Núi Cấm

Diêu Phù, Lê Văn Long và Điền Chí Nguyện đi tới trạm canh gác của quân đội, xuất trình giấy tờ. Dù quân nhân thuộc quân khu A từng biết đến Diêu Phù, nhưng cũng phải làm theo quy trình. Sau hai ba lần nghiệm chứng thật giả, ba người mới được mời vào trong.

"Hiện tại sương mù vẫn rất dày đặc, nhưng điều bất thường là độ ẩm không khí lại duy trì như trước, không cao, thậm chí có xu hướng giảm mạnh"

"Thiết bị tân đã đưa tới phải không? Kết quả thế nào?"

"Không khả quan. Camera truyền về hình ảnh quá trừu tượng, không vượt qua 10 phút thì mất liên hệ"

Cách đó 5.9km

Tô Ngọc Châu vũ trang đầy đủ, chuẩn bị một mình đi bộ qua khe đá, không mang theo một vệ sĩ nào cả.

Theo cốt truyện, Lâm Thiên và An An truy đuổi tội phạm truy nã, bất cẩn rơi xuống chỗ này. Hai người họ còn phát triển một đoạn cảm tình không thể miêu tả bằng văn tự.

Nếu Tô Ngọc Châu nhớ không lầm, chỉ cần đi vào trong, men theo thông đạo đi thẳng xuống, vượt qua một mạch nước ngầm, mở cửa đá bằng máu.

Tất nhiên là máu của Lâm Thiên. Mấy ngày trước nhỏ cho người giả làm đoàn hiến máu nhân đạo ở gần khu nhà của Lâm Thiên, rồi gián tiếp ám thị hắn đi hiến máu. Ám thị mấy lần, đều thất bại. Cuối cùng phải dùng giá trên trời thu mua mới thành công.

Tính ra Lâm Thiên là người vô cùng bất cẩn, bởi vì hắn tu luyện công pháp bí mật. Vậy mà lại không chú ý máu của mình có dị trạng hay không, thường xuyên đánh đấm để lại vết tích.

Nếu nhỡ bị phân tích ra cái gọi là "chân khí" thì tương lai của hắn chỉ còn là ba chữ "phòng thí nghiệm" mà thôi. Sớm muộn cũng bị cắt miếng nghiên cứu.

Không đúng, thế giới này chẳng có logic gì để nói.

Đã là Long Ngạo Thiên, muốn làm gì liền làm đó, chẳng cần để ý hậu quả ra sao. Không phục? Đánh! Một quyền đánh ra tài phú, hai quyền đánh ra quyền thế, ba quyền giang sơn mỹ nhân...

"Đầu óc ngu si tứ chi phát triển! Đặt hắn vào thế giới cao giai hơn chút, đảm bảo không sống qua chương đầu tiên" Tô Ngọc Châu vừa đi vừa cảm khái