Chương 72: Thẩm Thường Ca

Tô Ngọc Uyên thấy dáng vẻ lúng túng của Thạch Sang, cười khổ một tiếng.

Đoán ra được rồi...

Thì ra cha cô tự dưng sắp xếp cô đi đến L thành không phải vì đấu giá gì cả, mà là tạo cơ hội cho cô và Hạ Duy ở bên nhau.

Chỉ là không ngờ rằng...

Cha ơi, cha biết không, nếu con là cha, con sẽ đặt hết tiền cược vào Tô Ngọc Châu. Bởi vì ngay từ đầu quan hệ của Tô Ngọc Châu với Hạ Duy đã không bình thường rồi. Giữa bọn họ tuy rằng không phải tình yêu nam nữ, nhưng lại có gì đó thu hút lẫn nhau, hơn cả tình yêu nam nữ.

Không có nổi điên, cũng không suy đoán lung tung bậy bạ. Tô Ngọc Uyên ngoài mặt bình thản như nước, trong lòng lại đau nhói.

Lý trí nói với cô, hai người họ cùng lắm tính là tri kỷ, cô còn có cơ hội. Nhưng cảm tính lại không ngừng ra lệnh một cách cay nghiệt: Buồn đi, khổ đi, một người là em gái, một người là người mình thích, có thể giả vờ như không thấy mãi hay sao...

"Tôi có việc phải đi trước!" Tô Ngọc Uyên nói với Thạch Sang.

Không để Thạch Sang tiếp tục bối rối, cô lập tức rời đi.

Còn có, không để Hạ Duy và Ngọc Châu bối rối, cô phải lập tức rời đi.

/-

Sau khi nói xong chuyện của Dương gia, Tô Ngọc Châu rời khỏi khách sạn, tiến về núi Cấm.

Hạ Duy nhìn đồng hồ, thấy hơn 13h rồi, hắn muốn đi uống cafe và dạo một chút. Thuận đường xem xem việc làm ăn buôn bán của Dương gia ra sao.

Sản nghiệp của họ chủ yếu là nhà đất, công ty lớn nhất là công ty cổ phần bất động sản Dương Quang. Trùng hợp là đối diện công ty này có một quán cafe cũng tên là Dương Quang.

Trùng hợp thật đấy!

Hạ Duy chọn vị trí dựa gần cửa sổ, vừa ăn tiramisu vừa uống latte. Hắn khá thích tiramisu, nó là loại bánh ngọt duy nhất mà hắn biết mang vị đắng nhẹ, không ngọt gắt, không ngán.

Mục đích hôm nay của hắn rất đơn giản, muốn tận mắt trông thấy Dương Chính rốt cuộc là loại người gì.

Sau đó, nửa đêm gõ cửa nói lý lẽ.

Nếu ông ta không hiểu lý lẽ, hắn không ngại mang người lên sân thượng phất tay một cái cho đầu óc ông ta thông suốt ra.

Chợt, tiếng nhạc du dương êm dịu bị tắt. Hắn theo bản năng ngẩn đầu nhìn về phía cái loa. Đúng lúc này, một đám gồm 5 người đi vào. Hạ Duy theo tầm mắt thu hết cảnh bọn họ trầm mặt cúi đầu bước đi.

"Phòng riêng" Người đi trước nói với phục vụ viên.

Hạ Duy nghe vậy, nhìn ra ngoài chỗ để xe, không thấy một chiếc nào mới đậu cả. 5 người này chỉ có thể đi ra từ công ty Dương Quang mà thôi.

Biểu hiện của họ rất có vấn đề.

"Xin lỗi anh, hiện tại chúng tôi chưa sắp xếp được phòng trống. Các anh có thể ngồi ở đây chờ một lát được không ạ? Sau khi sắp xếp xong, chúng tôi sẽ hỗ trợ các anh di chuyển vị trí..." Nhân viên lễ phép nói

Người thanh niên chạc tuổi Hạ Duy đi trước có vẻ như là cầm đầu nghe vậy không có làm khó phục vụ viên, chủ động đi về phía bàn tròn trong góc, cạnh cửa sổ.

Cách Hạ Duy một cái bàn hai người.

Hạ Duy nổi lên một chút tò mò về đám người này, nên để tâm chú ý xem họ đang nói gì. Không ngờ ngồi hơn 20 phút, bọn họ không ai lên tiếng cả. Sắc mặt người nào cũng nghiêm trọng như đang đợi 100 triệu xuất hiện.

Bổng dưng, điện thoại của thanh niên cầm đầu vang lên. Âm thanh thanh thúy như tiếng chuông gió.

Một người ngồi bên cạnh thấy hắn ta lấy điện thoại ra, lập tức nhăn mặt nói:

"Thường Ca, đừng bắt máy ngay"

Thì ra thanh niên cầm đầu gọi là Thường Ca.

Không biết chữ "ca" ở đây có phải nghĩa là "anh" giống Lê Quân hay gọi Lâm Thiên là Lâm ca hay không.

Thẩm Thường Ca nghe đàn em mình nhắc nhở một tiếng, không ngay lập tức bắt máy, chỉ lẳng lặng chờ đợi. Trên vẻ mặt cố tỏ ra trưởng thành và lạnh lùng ẩn hiện nét thấp thỏm.

Hạ Duy nhìn hình ảnh này không biết sao muốn cười.

Thời gian từng giây trôi qua.

"Alo" Thẩm Thường Ca ấn nút nghe.

Bên kia nói gì Hạ Duy không nghe tới được, vì Thẩm Thường Ca không bật loa ngoài. Hắn chỉ nghe Thường Ca dùng giọng cứng ngắt "dạ" liên tục mấy tiếng. Đến giữa chừng, hắn ta "được" một cái để làm phong phú ngôn từ, kết thúc vẫn dùng chữ "dạ".

Sau khi Thẩm Thường Ca tắt máy, bốn người còn lại lập tức hoang mang lên, không khí im lặng nháy mắt bị đánh vỡ.

"Thường Ca, ông chủ nói sao? Đến lúc đi rồi phải không?"

"Ông ấy có nói sẽ cho thêm tiền thưởng gì không?"

"Ông chủ nói gì sao sắc mặt anh tệ vậy? Không phải ông ta muốn đuổi chúng ta đấy chứ?"

"Anh sao vậy? Thường Ca?"

Thường Ca nhìn đám người trẻ trước mắt mình, cảm thấy không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hắn chờ mọi người hỏi hết một lượt, mới chậm rãi nói.

"Đúng là chúng ta phải làm việc rồi, sau khi đến đó sẽ có người tiếp ứng và sắp xếp công việc"

"Tiền thưởng?"

"Sẽ có tăng thêm"

"Vậy thì tốt quá!"

"Nhưng..." Thẩm Thường Ca hơi do dự nói "Ông ta nói, nếu trên đường chúng ta gặp con trai của Trần Trung Nguyên, thì phải gϊếŧ hắn"

"Cái gì? Gϊếŧ người???"

Đám người nghe xong vô cùng sửng sốt. Sống trong xã hội pháp trị từ nhỏ tới lớn, đột nhiên thức tỉnh siêu năng lực. Khó khăn lắm mới có người nhìn trúng, nói là sẽ an bài công việc phù hợp, lương cao. Không ngờ công việc phù hợp này lại là gϊếŧ người!

Bọn họ đều là người nghèo, đều rất cần tiền. Nhưng bọn họ chưa cần tiền đến nông nỗi như vậy, đúng là biết vậy chẳng làm.

"Thường Ca, hay là chúng ta bỏ đi"

"Đúng vậy, Thường Ca, gϊếŧ người là chung thân, là tử hình đó!"

Thường Ca nghe bọn họ nói xong, đưa tay xoa đầu thằng nhóc dường như là nhỏ tuổi nhất, đáp:

"Ông ta chỉ nói là nếu gặp thì thuận tay gϊếŧ, chúng ta không gặp là được. Nếu gặp, cũng chưa chắc là thuận tay. Yên tâm làm tốt công việc trước đó thôi!"

"Đúng nha, chúng ta không gặp hắn ta thì ok rồi. Nếu xui xẻo gặp phải, em sẽ ngay lập tức bị mù có chọn lọc, ha ha..." Thiếu niên được Thường Ca sờ đầu cười ngây ngô nói

"Tiểu Nhất nói đúng!"

"Nhưng Trần Trung Nguyên là ai vậy? Tại sao phải... xử con trai ông ấy?"

"Cái tên này nghe rất quen thuộc a"

"Ông ta là người giàu nhất thành phố A. Còn con trai ông ta, nghe nói là một tên phá của có rất rất rất nhiều xe thể thao"

"Cái này tôi biết, hắn tên Hạ Duy, là bạn thân của xe thần Lâm Thiên. Mấy hôm trước rất nổi trên mạng."

"Trên Wikipedia có một trang lớn về hắn này~"

"Thật sao? Mau xem vì cái gì Trần Trung Nguyên họ Trần, mà Hạ Duy họ Hạ!"

"???"

"..."

"..."

Trần - Nguyễn - Hạ - Duy: "...."

Đám người này càng bàn tán thì vấn đề ban đầu càng lệch ra. Hạ Duy nghe thấy bản thân bị cue, nhất thời nảy ra một ý xấu.

Nếu ban đầu bọn họ muốn gϊếŧ hắn, hắn sẽ sử dụng dị năng kết hợp với hoá trang dạy cho bọn họ khái niệm ám sát một phen. Nhưng hiện tại hoá trang có vẻ như không cần thiết cho lắm. Đám người này rõ ràng là hận không thể đi đường vòng.

Còn có, mục đích cuối cùng của Dương gia là gì và tính mạng của hắn đóng vai trò như thế nào để Dương gia hoàn thành mục đích đó. Chuyện này, rất quan trọng.

Nhớ lại những lời tên tóc cam ở chợ đêm nói, đám xã hội đen xúi giục bọn họ tạo điều kiện cho Tôn Vinh trả thù trên tay tên cầm đầu có xăm hình con mắt và hắn ta cao trên một mét tám.

Xem ra hắn phải tìm cơ hội để xem thử.