Chương 71: Nữ nhân kia hẳn là rất hung

Cuối cùng Hạ Duy cũng lấy được máu của Lâm Thiên. Mặc dù hắn không có ý định đi núi Cấm chia một chén canh, nhưng phòng trước khỏi lo.

Xe đến trạm, Lâm Thiên, An An, Lê Quân còn có nữ sát thủ đi trước. Ban đầu mọi người chỉ là chung đường nên chia ra cũng không có gì hụt hẫng. Riêng Lê Quân hận không thể tốc biến khỏi tầm mắt của Thạch Sang, mỗi lần nghĩ tới phải gọi Thạch Sang là đại ca thì trong bụng hắn lại sông cuộn biển gầm, muốn nôn.

Tô Ngọc Châu cùng với một chiếc Porsche đã đợi sẵn ở cổng.

Nhỏ không yên tâm, nên muốn đến đây để tận mắt nhìn xem hắn một cái, xác nhận hắn không có ý đồ, không có phương tiện, không có động cơ ra tay... rồi mới đi hoàn thành việc của bản thân.

Khách sạn.

"Tôi có đặt trước một phòng, tên là Tô Ngọc Châu" Tô Ngọc Châu nói với tiếp tân.

Nữ tiếp tân thấy vẻ ngoài 13, 14 tuổi của Tô Ngọc Châu, có hơi nghi hoặc. Đến khi nhìn sang Hạ Duy, thấy hắn nhẹ gật đầu một cái mới yên tâm tra lại danh sách đăng kí.

Động tác nhỏ đó rơi vào tầm mắt của Tô Ngọc Châu khiến nhỏ bĩu môi thành bánh bao. Rõ ràng trên thẻ căn cước đã hơn hai mươi tuổi rồi, vậy mà đi đâu làm gì cũng chẳng ai tin, thật là phiền.

"Dạ số phòng đặt trước là 3004" Nữ tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp nói rồi hai tay đưa chìa khoá phòng cho Tô Ngọc Châu "Nhân viên này sẽ hỗ trợ cho mình di chuyển lên đó ạ"

Tô Ngọc Châu cầm lấy, sắc mặt mới tốt hơn một chút.

Sau đó, nhỏ một tay kéo lấy ống tay áo Hạ Duy, một tay nắm chìa khoá, đi theo nhân viên dẫn đường về phía thang máy.

Nhỏ hoàn toàn không nhìn thấy, khuất ở dưới quầy, nữ nhân viên đó đã lưỡng lự ngón tay trên bàn phím, bấm ra 111.

Nữ tiếp tân không ngừng suy nghĩ: thuê phòng với trẻ vị thành niên, dù là cô bé này có phải tự nguyện hay không, người đàn ông này phạm pháp chắc rồi. Hơn nữa tiền phòng là cô bé kia trả, nói không chừng còn có tội lừa đảo nữa.

Hay vẫn là thôi đi, nếu báo cáo chuyện này lên cơ quan chức năng, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng khách sạn. Còn có danh dự của cô bé đó... Hơn nữa, nhìn vẻ ngoài bọn họ cũng đẹp đôi, hi vọng có thể cùng đi đến cuối.

Chúc người hữu tình chung thành quyến thuộc.

Ài....

Thạch Sang chỉ có thể tròn mắt nhìn Tô Ngọc Châu mang theo Hạ Duy đi mất. Hắn nhất thời không biết nên làm gì. Theo lý thuyết không phải nên đặt luôn cho hắn một phòng bên cạnh Hạ Duy à?

Không có phòng riêng cũng không sao, hắn ở chung với Hạ Duy càng tốt, có thể cận thân bảo vệ.

Nhưng nhìn dáng vẻ gấp không chờ nổi muốn đi vào không gian riêng tư dành cho hai người của Tô Ngọc Châu, hắn rốt cuộc có nên đi theo hay không a?

Tiền phòng cô ấy cũng trả rồi, hắn không thể để người ta tay không trở về đi? Làm vậy thất đức quá!

Lâm Thiên từng nói gì đó? Phải rồi, đừng có cản người ta ve vãn.

Còn có, thà phá hủy 10 toà thành cũng không được phá hủy 1 cọc hôn nhân.

Đang lúng túng không biết làm thế nào, đột ngột một giọng nữ vang lên phía sau:

"Thạch Sang? Sao anh lại ở đây? Hạ Duy có đến không?"

Thạch Sang nhìn rõ người đến là ai, trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm kêu không ổn.

Tô Ngọc Uyên, sao cô ấy lại ở đây?

Chân trước Tô Ngọc Châu và Hạ Duy vừa thuê xong phòng, chân sau Tô Ngọc Uyên đã tới đánh ghen?

Trốn đến tận L thành mà vẫn bị phát hiện sao, thật là khủng bố!

"Thạch Sang?"

"Hơ... Tôi, cùng với Hạ Duy, đi công tác. Hừm, chính là đi công tác"

"Hạ Duy đâu?"

"Cậu ấy... Lên phòng trước rồi! Tôi đang định đi mua bữa trưa"

"Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị sao? Có cần tôi..."

"Không cần, ý tôi là... lúc gọi món thì phát hiện điện thoại có vấn đề, không liên lạc được nhân viên nên tôi tự mình xuống nói"

"Vậy sao?"

"Chính là vậy!" Hắn hiện tại rất hoảng hốt a a a...

Dù sao nói dối là không đúng, hơn nữa cộng thêm có tật giật mình, nhìn hắn từ đầu tới chân đều bất ổn.

Hai người họ là chị em, chị gái phát hiện em gái cùng thuê khách sạn với chồng tương lai của mình... Thạch Sang quả thật không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ xảy ra cái gì nữa.

"Anh là Thạch Sang phải không? Cô Ngọc Châu vừa mới giúp anh đặt thêm phòng số 3005, đây là chìa khoá. Mời anh đi theo hướng dẫn của nhân viên..."

Thạch Sang "..."

Toang!!!

Người chị đã phát hiện sự tồn tại của người em trong khách sạn với vị hôn phu.

Giả thiết vị hôn phu đó là thân chủ của bản thân, đm, không phải là giả thiết, là thân chủ của bản thân thật.

Hỏi: Như thế nào mới có thể bảo vệ thân chủ? Online, chờ, gấp!!!

/-

3004

Vào trong phòng, Hạ Duy đánh giá xung quanh một lượt. Phải nói mắt chọn dịch vụ của Tô Ngọc Châu là chuẩn. Một chữ: sang, hai chữ: sạch sẽ, ba chữ: rất an toàn.

"Tôi chỉ đặt trước có một tuần thôi, nếu anh chưa xử lý xong thì đăng kí thêm"

"Một tuần đủ rồi"

"Anh... Thật sự không đi núi Cấm sao?" Tô Ngọc Châu hỏi thêm lần nữa, trong giọng nói để lộ tâm lý không nắm chắc.

"Yên tâm, không đi"

"Vậy... Cảm ơn anh!"

"Không cần cảm ơn, em nói thêm một vài chi tiết về Dương gia đi, tôi đang cần"

"Dương gia? Lần này anh đến đây vì Dương gia?" Nhỏ khá kinh ngạc, sau đó chợt nghĩ lại, nghi hoặc hỏi "Không phải anh nhớ ra cốt truyện rồi sao? Hỏi tôi làm gì?"

"Tôi chỉ muốn hỏi cái nhìn của em về đám người trẻ tuổi của Dương gia thôi. Bởi vì rất có khả năng sau khi hủy hôn với nhà em, sẽ thông gia với nhà họ. Xem như môn đăng hộ đối gì đó..."

∑(O_O)

"Liên hôn với Dương gia sao?"

Nếu không phải Hạ Duy đang lừa mình, vậy thì khả năng lớn vợ tương lai của hắn là em gái của Dương Minh Hiên - Dương Viên Viên?

Chẳng lẽ định mệnh đã tính sẵn Hạ Duy và Tô Ngọc Uyên nhất định phải về một nhà ấy ư?

Chị dâu? Em rể?

Chị dâu này còn đang thích thầm em rể nữa...

Tuyệt, đối, không, được!

"Hạ Duy, chuyện này anh phải cân nhắc thật kỹ. Cả nhà họ Dương đều là không từ thủ đoạn, dã tâm bừng bừng..."

"Vậy à?"

"Ừm!" Tô Ngọc Châu kiên định gật đầu "Hơn nữa nhà này nội đấu rất dữ, anh qua đó chắc chắn sẽ bị ăn không còn miếng xương"

"Nội đấu như thế nào?"

"Bọn họ chia ra nhiều phe phái như phe gia chủ theo Dương Chính, phe đối lập theo Dương Nam, phe trung lập theo Dương Vân... Đám người này không những xâu xé nhau, còn xâu xé ra bên ngoài, tìm bừa trong bất kì cơ quan tổ chức trung thượng du nào của L thành cũng sẽ nhìn thấy có người họ Dương làm việc đó.

Nhỏ không có nói dối, Dương gia không phải là gia đình hạt nhân như Tô gia hay Trần gia. Dương gia là một gia tộc lâu đời, nhiều thế hệ, nhiều con đường.

Nếu Trần gia chuyên về kinh thương, vốn lưu động cao. Thì Dương gia giống quan địa phương, có thể dựa vào chính sách lấy quốc khố, lại dựa vào quốc khố đưa ra chính sách.

Lấy ví dụ, Trần Trung Nguyên hiện tại có thể bỏ 3000 tỷ ra mua một cái sân golf. Dương Chính chỉ có khả năng trả góp, nhưng góp không lãi suất, không những vậy, góp đến cuối cùng cao lắm là 2000 hoặc 1900. Nếu sân golf đó không có lời, Trần Trung Nguyên mất 3000 tỷ, Dương Chính chỉ mất khoảng 1000 tỷ.

Ngoài chuyện này ra, Tô Ngọc Châu còn nói rất nhiều vấn đề liên quan.

Mặc dù nhỏ phân tích nhiều về Dương Chính, rất ích khi nói về Dương Minh Hiên, nhưng Hạ Duy quan sát được mỗi lần nhỏ nhắc đến Dương Minh Hiên đôi mắt có hơi sáng lên một chút.

Ánh mắt đó rất kì lạ, giống như thiếu nữ truy tinh nhìn thấy thần tượng, lại giống người đánh cờ thấy song pháo của mình chiếu tướng đối phương.