Chương 7: Loli hợp pháp

Tô Ngọc Châu, vốn là một nữ sinh cấp 3 đang chuẩn bị gấp rút cho kì thi trung học phổ thông quốc gia.

Ngoại trừ học tập, nhỏ thường hay xem tiểu thuyết mạng. Thỉnh thoảng viết review vài quyển sách nổi bật. Trên diễn đàn, nhỏ cũng tính là một nhân vật có tiếng.

Đêm đó, trong lúc dạo trang đề cử tiểu thuyết, nhỏ vô tình bấm trúng một quyển tên là "Long Ngạo Thiên trở lại"

Nhìn hai chương đầu đã bị biểu hiện của nam chính Lâm Thiên làm cho cay con mắt.

Người duyệt truyện vô số như nhỏ cũng không biết nên phun tào cái truyện này từ đoạn nào. Hẳn là ngay câu đầu tiên.

Không biết nghĩ gì, nhỏ quyết định suốt đêm đọc hết! Đọc xong liền có tư liệu viết review! Viết hẳn 3 chương!

Thi thố gì giờ này.

Dù sao đối với học sinh được tuyển thẳng như nhỏ, kì thi cá vượt long môn này chỉ cần không bị điểm liệt là được.

Không ngờ ngủ quên một giấc, vậy mà xuyên qua.

Trùng tên trùng họ Tô Ngọc Châu, em gái nữ chính Tô Ngọc Uyên. Phải, chính là đứa em gái đầu truyện luôn gây sự vô cớ với nam chính, cuối truyện một câu anh rể ơi, hai câu anh rể ah. Đôi mắt lúc nào cũng long lanh, chiều cao lúc nào cũng khiêm tốn. Khi thì tác hợp chị gái mình và nam chính, khi lại hận không thể biến thành nha hoàn thông phòng giữa bọn họ.

Cuối cùng, tất nhiên là nhảy vọt vào hậu cung, trở thành quý phi. Không những được hoàng hậu che chở, còn được hoàng thượng hết mực sủng ái.

Dấu hiệu nhận biết của nhân vật này rất đơn giản, loli là được.

Loại mà đấm một phát là khóc thật lâu ấy.

---/---

Rời khỏi quán buffet, Tô Ngọc Châu lôi kéo hắn vào một quán trà sữa, bắt đầu ôn chuyện.

Nhỏ nói không nhiều, đa phần là một vào điều lý thú của thế giới trước. Thỉnh thoảng nhỏ còn tiết lộ vài cốt truyện của thế giới này.

Tâm trạng của hắn lúc này khá phức tạp, vừa vui mừng vì gặp "đồng hương", vừa ngổn ngang vì thân phận của nhỏ.

Em gái nữ chính.

Trời từ chạng vạng chuyển sang tối, hắn quyết định đưa Tô Ngọc Châu về.

Nhỏ đang học năm nhất đại học, không ở kí túc xá, cũng không ở chung với người nhà.

Qua cuộc tâm sự không đầu chẳng đuổi đuôi, hắn biết được Tô Ngọc Châu xuyên không từ 7 tháng trước, lúc Lâm Thiên đang nỗ lực tìm mọi cách để về nước. Tức là lúc cốt truyện vừa mới bắt đầu.

Hắn có chút không hiểu, bản thân mình chưa từng đọc truyện, lại mơ mơ màng màng mà xuyên qua. Chẳng lẽ hắn là tặng kèm của Tô Ngọc Châu? Tô Ngọc Châu mới là thiên đạo chi nữ?

Mà... Thiên đạo là gì? Luôn là không thể hiểu được mà nói ra mấy từ kì kì quái quái.

Mặc kệ nhỏ là thân phận gì, sau này nhất định phải tránh xa một chút. Hắn thầm quyết định. Vừa là người xuyên việt, vừa là em gái của nữ chính, sớm muộn cũng gặp chuyện không may. Nhỡ mà bị bắt cóc hay trả thù gì đó, hắn lại bị dây vào thì khổ.

Một ngữ thành sấm.

Cách nơi ở của Tô Ngọc Châu không xa, đã có một nhóm người lén lén lút lút ẩn nấp. Bản thân Tô Ngọc Châu lại thấp thỏm nhìn Hạ Duy, muốn nói lại thôi.

Tô Ngọc Châu nhớ hết cốt truyện.

Đoạn này chính là lần đầu gặp mặt của nhỏ và Lâm Thiên. Vẫn sáo lộ cũ, nhỏ bị bắt cóc, Lâm Thiên cứu. Từ đây, nhỏ sẽ biến thành cái đuôi của hắn ta.

Nhỏ không muốn!

Vì ngày này, Tô Ngọc Châu đã chuẩn bị rất kỹ. Nếu có ngoài ý muốn thì đó là sự xuất hiện của Hạ Duy.

Hạ Duy không biết cốt truyện, vì thế hắn không ngờ được cái rắc rối mà hắn ngàn tránh vạn tránh sắp bao trùm tới.

Hắn nhìn Tô Ngọc Châu. Cô bé này chỉ cao đến ngang sườn của hắn, kết hợp với hai cái đuôi tóc và gương mặt đáng yêu. Nhất là đôi mắt to tròn... Hắn nhớ lại lúc mình học ngữ văn, cô giáo bảo tả người. Văn mẫu là đôi mắt đen láy và to tròn như hai viên ngọc. Thì ra, văn mẫu là thật, cô giáo không có lừa người.

Em gái của nữ chính, càng phải tránh xa ra.

Dù hai người là đồng hương, nhưng bản chất là khác biệt.

Một người, chú định trở thành một trong các nữ chính.

Một người, chú định trở thành một trong các nhân vật phản diện chết không toàn thây.

"Hạ Duy..." Tô Ngọc Châu bổng nhiên lên tiếng, phá vỡ không khí im ắng kì quái.

"Sao?"

"Chúng ta hợp tác đi!"

"Hợp tác gì?" Hạ Duy quan sát biểu cảm của Tô Ngọc Châu

Hắn phát hiện, trên gương mặt nhỏ bé của cô gái này không hề có biểu cảm. Nhớ lại lúc nãy, khi nhỏ khóc, hắn chỉ nhìn thấy nước mắt chảy xuống, lại không thấy một cái nhíu mày nào.

Này là... Cơ mặt bị liệt sao?

Hay một loại hội chứng không thể biểu cảm nào đó?

"Anh giúp em tránh tiếp xúc với Lâm Thiên, em giúp anh và chị của em thành đôi!" Nhỏ nói

Nghe tới đây, Hạ Thiên hơi buồn cười. Cô bé này là bán chị cầu vinh rồi?

Đối với Tô Ngọc Châu mà nói, Tô Ngọc Uyên đơn giản là một người trong sách. Trong khoảng thời gian này hai người cũng không tiếp xúc nhiều, tình cảm chị em không phải nói có là có được.

"Không thể" Hắn đáp một cách chắn chắn

Tô Ngọc Châu dường như đã đoán được câu trả lời của hắn, không tỏ thái độ gì thêm. Hoặc là, gương mặt của nhỏ không thể tỏ bất kì thái độ gì.

Đột nhiên, một đám người xuất hiện, hướng về phía Hạ Duy và Tô Ngọc Châu.

Hạ Duy nhìn đồng hồ trên điện thoại di động, 8h13p.

Trời tối rồi.

Một dự cảm không tốt nảy lên. Không nhìn chằm chằm vào đám người đó, hắn nắm lấy tay Tô Ngọc Châu đi về hướng ngược lại. Bước chân dần nhanh hơn.

Tô Ngọc Châu ngoan ngoãn đi theo hắn.

Thế nhưng mấy kẻ phía sau có ý chẳng lành, một mực giữ khoảng cách với hắn.

Chốc lát sau, trước mặt hắn xuất hiện thêm một đám người nữa. Hắn và nhỏ rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Hắn nhớ lại khi nói chuyện với cô nhóc này ở trung tâm thương mại, hầu như đều là nhỏ dẫn lời. Hắn vậy mà bất tri bất giác nói chuyện hơn hai tiếng.

Này là cố ý sao? Nếu thật là cố ý, như vậy, rất đáng sợ.

"Tô Ngọc Châu, cảnh này có trong truyện không?" Hắn hỏi

Tô Ngọc Châu hơi im lặng rồi đáp: Có!

"Kế tiếp thì sao?"

"Lâm Thiên xuất hiện..."

"Lâm Thiên đâu?" Hắn hỏi

"...."

"Lâm Thiên đâu?" Hắn lặp lại lần nữa.

Lúc này, gương mặt của hắn cũng không có biểu cảm gì.

"Bị tạm giam"

"..." Này tuyệt đối không phải tại hắn! Cái nồi này hắn không đội!

Nhớ lại chuyện hôm qua, tuy Lâm Thiên bị bắt đi, nhưng hắn ta cũng không làm gì sai, rất nhanh sẽ được thả ra.

Như vậy, tại sao Lâm Thiên lại bị tạm giam nữa?

Không quan trọng. Hiện tại không có Lâm Thiên giải vây, Tô Ngọc Châu phải làm sao?

Hắn không có ý định ra tay!

Đã nắm trong tay cốt truyện, hắn không tin Tô Ngọc Châu cứ như vậy chấp nhận. Dù không có Lâm Thiên, nhỏ nhất định cũng sẽ không có việc gì!

"Đừng dùng ánh mắt đó nhìn em!" Tô Ngọc Châu chợt nói

"Thế em nói xem, anh nên dùng ánh mắt gì?" Hắn hỏi

"Thật ra..."

Tô Ngọc Châu còn chưa dứt lời, đám người phía trước và phía sau đã xông tới.

Hạ Duy lập tức buông Tô Ngọc Châu ra, đưa hai tay lên làm tư thế đầu hàng.

Tô Ngọc Châu kinh ngạc nhìn hắn. Nhỏ cũng không có biểu cảm, nhưng nhìn ánh mắt tròn xoe của nhỏ, hắn đoán hẳn là kinh ngạc lắm.

Nhỏ nghĩ đến hắn sẽ cùng mình phản kháng, nghĩ đến hắn sẽ cùng mình bỏ chạy. Nhưng không nghĩ đến hắn sẽ một mình đầu hàng.

Hạ Duy, là tên hèn nhát vậy sao?