Chương 69: Các nơi phản ứng 2

Cuối cùng Trương Lập Thành vẫn là quyết định để Diêu Phù mang theo Lê Văn Long cùng với Điền Chí Nguyện tiến về phía núi Cấm. Từ đầu đến đuôi, Triệu Đồ Sơn hoàn toàn không chút quan tâm.

/--

Hạ Duy đi xe lửa đến L thành. Hắn mang theo Thạch Sang, Chianti ở lại với Thanh Nhi.

Thực lực của Chianti rất mạnh, nếu mang cô theo, hắn sẽ được thêm một tầng bảo hộ. Thế nhưng thân thế của cô hoàn toàn không phù hợp với mục đích xuất phát của hắn. Để cô ở lại trông giữ Thanh Nhi xem như một cái cớ.

Thạch Sang là người bình thường, Hạ Duy không muốn mang theo, một là sợ bản thân bị vướng tay vướng chân, hai là sợ Thạch Sang gặp nguy hiểm. Thế nhưng một mình hắn không mang theo vệ sĩ đến L thành, nhìn sao cũng thấy không đúng.

Bởi vì lần này mặt ngoài chỉ là một chuyến đi phượt chẳng hơn chẳng kém.

Nhân số có: Hạ Duy, Thạch Sang, Tô Ngọc Châu, Lâm Thiên, An An, Lê Quân.

Phải, có cả đám người Lâm Thiên nữa.

Thề là cái này không nằm trong tính toán của Hạ Duy.

Mọi người chỉ là trùng hợp gặp nhau ở chỗ soát vé tàu điện mà thôi.

Vì cái gì Hạ Duy không lái siêu xe ra thẳng sân bay mà phải đánh cái vòng dừng lại ở tàu điện, còn trùng hợp gặp đám người Lâm Thiên? Ngụy biện là: Trải nghiệm cuộc sống. Nguyên nhân chân chính là: tận dụng triệt để nguồn lực lao động.

Đi chung với Lâm Thiên một đường thẳng tới mục đích địa. Chướng ngại vật toàn bộ bị giá trị vũ lực bạo lều của hắn ta vây quét. Xem như một người tiên phong xứng chức.

Mặc dù có nhiều lúc xảy ra trường hợp não tàn đến nổ mạnh chui xuống đất, nhưng hắn và Thạch Sang có thể đứng xa xa tỏ ra không quen biết vẫn có thể an tĩnh xem kịch từ đầu tới cuối.

Ví dụ như vừa bước lên tàu, Lâm Thiên đã bị hiểu lầm là tên chụp trộm. Hắn dửng dưng đứng đó nghe cô gái mặc váy ngắn sỉ vả một hồi thì An An xuất hiện. Quang hoàn xinh đẹp của nữ chính đăng tràng. Cô gái váy ngắn thấy Lâm Thiên có người bạn gái có giá trị nhan sắc cao như vậy, nhất thời không biết nói gì tiếp, chỉ đành hậm hực rời đi.

Tàu chạy từ A thành đến L thành xảy ra liên tục 3 người gây sự vô cớ, 2 người móc túi, và 1 người ăn vạ đòi tiền.

Vừa mới xuống xe, nữ sát thủ muốn ám sát Hạ Duy ở Thiên thượng nhân gian lại xuất hiện. Hạ Duy còn chưa nhìn thấy góc áo của cô ấy thì cô ấy đã bị Lâm Thiên tóm lấy nhấc bổng lên.

Kết thúc, Hạ Duy nhìn Lâm Thiên một cái, lại nhìn An An một cái. Cuối cùng nhìn nữ sát thủ đang bị trói ngô trong góc một cái, đoán ra được năm mười phần. Nữ sát thủ này a, xác xuất cao là nữ chính thay thế và bổ xung cho nam chính rồi. Àii...

Xem ra thật đúng là con riêng của thiên đạo~

Kịch bản xuất sắc diễn ra hết vở này đến vở khác. Hạ Duy xem đến choáng váng, quên mất cả mục đích chính.

"Thạch Sang, lát nữa mày tìm cách lấy của Lâm Thiên một chút máu" Hạ Duy giao nhiệm vụ cho Thạch Sang.

Thạch Sang "..."

Đại ca, mặc dù nữ sát thủ đó là hướng về phía anh. Nhưng bây giờ đã thuộc về Lâm Thiên rồi. Anh không thể nhường nhịn đàn em một chút sao?

Vì chuyện này mà xảy ra xung đột quả thật không đáng a!

"Máu này... Là máu kia sao?"

"Còn có máu khác à?"

"Vậy... Có cần giữ tươi không hay là...?"

"..." Mày đoán xem!

Thạch Sang rơi vào trầm ngâm.

Hắn và Lâm Thiên miễn cưỡng coi như nửa cái bạn bè, dầu gì hai người cùng từng ngồi trên một cái ghế Pagani Huayra. Không cọ ra nhiệt độ cũng cọ ra tình cảm.

Nhưng so ra, Hạ Duy vẫn hơn Lâm Thiên.

Có điều, hại người là không đúng a.

Xét thấy Hạ Duy hẳn là không có ý xấu, sẽ không vô cớ tổn thương Lâm Thiên, Thạch Sang nghĩ một lúc liền đồng ý.

"Khoảng bao nhiêu thì đủ ạ?"

"Càng nhiều càng tốt, nhưng ít nhất cũng phải 10ml" Hạ Duy đáp

"Chỉ 10ml thì được?"

"Chứ nhiêu? 3 lít?"

"Không, không... 10ml thì 10ml... Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

"Thời hạn là từ giờ đến khi xuống tàu"

"Dạ?"

"Cố lên!"

Thạch Sang "..."

Thạch Sang "!!!"

Ca này quá khó rồi!

Chẳng lẽ hắn tiến thẳng về phía Lâm Thiên đang khanh khanh ta ta với An An, còn cầm theo một ống tiêm mỉm cười thân thiện hỏi: Người anh em, cho xin tí huyết đi!

Không biết nhiệm vụ thất bại có bị trừ lương không.

/----

L thành - Dương gia

Mất liên lạc với nữ sát thủ, sắc mặt của Dương Chính trầm tới đáy cốc. Tin tức mà ông nhận được chỉ dừng lại ở Hạ Duy đang trên đường đến thành phố L, sau đó im bặt không lời hồi đáp.

Thời cơ đi về núi Cấm đã tới, nhân thủ ông đã triệu tập từ sớm, chỉ chờ một tiếng xuất phát mà thôi.

Điều khiến người ta chán nản là tên tiểu nhân muốn xử Hạ Duy liên tục gọi điện thúc giục. Hắn ta cả gan dám uy hϊếp tới trên đầu ông! Thật muốn bóp chết người này!

Hiện tại Dương gia không lấy được bí mật khống chế dị năng giả từ hắn ta, hành động lần này căn bản không được đảm bảo.

Vòng đi vòng lại, Hạ Duy phải chết!

Dương Chính đi đến quầy rượu, rót cho mình một ly Blanton’s Bourbon. Ông trầm ngâm nhìn dòng chất lỏng màu nước mắm chảy xiếc trong thủy tinh, bắt đầu suy tính bước kế tiếp.

Nếu Hạ Duy có mặt ở đây, hắn nhất định sẽ giơ ngón trỏ hô to "Ngầu lòi!" Hôm qua hắn cũng dùng rượu để hun đúc bầu không khí. Kết quả không cần nói cũng thế. May mà hắn chưa làm điệu làm bộ trong tầm nhìn của người nào, nếu không đã mất hết mặt mũi.

Một lát sau, Dương Chính lấy điện thoại ra, bắt đầu liên lạc với dị năng giả dưới trướng.

Bất đắc dĩ phải tạm thời tin tưởng bọn họ thôi, thật sự không còn cách nào khác. Bây giờ thời gian quá gấp gáp, buộc ông phải đưa ra sự lựa chọn là lấy hay bỏ.

Thằng ranh Hạ Duy, không ngờ chỉ vì hắn tồn tại mà ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch.

"Xuất phát được rồi!"

"Dạ"

"Trên đường nếu gặp thằng công tử bột của TnGGroup A thành thì thuận tay lấy mạng đi"

"Dạ"

"Trên núi Cấm sẽ có người tiếp ứng, đến lúc đó giao toàn quyền chỉ huy cho người đó!" Dương Chính nói tiếp.

Bên kia im lặng vài giây, cuối cùng mới vang lên một tiếng "Được"

Dương Chính không nghe lấy âm thanh phản đối, quả tạ trong lòng có hơi thả xuống. Bất giác, ngữ khí hoà hoãn không ít.

"Lần này không cần phải mạo hiểm tính mạng, xem như một lần thể hiện năng lực là được!"

"Dạ"

/----

Trên tàu điện

Thạch Sang đã lâm vào rối rắm hơn một giờ. Thấy tàu đã sắp đến trạm ở L thành mà bản thân hắn chưa lấy được một giọt máu nào của Lâm Thiên. Cảm giác gấp gáp bắt đầu áp bách.

Hoặc là tấn công bất ngờ, vật đối phương ra sàn, một mũi chích liền xong việc.

Không được, không được. Khi nãy nữ sát thủ đứng xa như vậy còn bị phát giác, bản thân lăn lộn mù quán nhỡ gãy tay gãy chân thì khổ.

Hoặc là nhỏ giọng thương lượng, một mili lít máu mười nghìn?

Khả thi không?

Hẳn là khả thi đi.

Không được. Vẫn là quá mạo hiểm!

Xem ra chỉ còn một cách duy nhất này thôi. Vừa không bị nghi ngờ có ý đồ xấu xa, vừa phòng bị hắn phản kháng.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng tiền căn hậu quả, Thạch Sang hít một ngụm khí lạnh lấy tự tin, từng bước xông về phía Lâm Thiên.

Lâm Thiên đang vén tóc giúp An An, đột ngột bị một bóng người lao tới giật nảy cả mình. Chỉ nghe Thạch Sang quỷ khóc sói gào hô to:

"Lâm Thiên, cắt máu ăn thề đi, chúng ta kết bái huynh đệ! Không nguyện sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng khi mày chết tao sẽ báo thù cho mày!"