Khi Tô Ngọc Châu đến nơi đã thấy Hạ Duy đang bị một thiếu nữ xinh đẹp nghiêm túc răn đe. Nhỏ nghe loáng thoáng cái gì mà "phải có trách nhiệm", "không được lơ là",... Nhất thời không đoán được chuyện gì xảy ra.
Hạ Duy nghe thiếu nữ xinh đẹp kia đông một câu, tây một câu, không có nửa lời phản bác. Hắn hơi trừng mắt nhìn sang Thanh Nhi đang đứng một bên cười trộm, xem như cảnh cáo. Chianti đứng ở xa xa làm vẻ mặt bất lực, trên thực tế là đang cố nén cười.
"Tôi biết hiện tại cậu tuổi còn nhỏ, không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc con gái. Thế nhưng không thể để bé đi một mình vậy được. Nếu lỡ lạc mất thì làm sao..." Thiếu nữ xinh đẹp kia vẫn không ngừng nói "Đừng nghĩ bé nó thông minh lanh lợi, khoa học đã chứng minh có hơn sáu mươi phần trăm trẻ từ 4 đến 10 tuổi sẽ đi theo người lạ, trong đó 40 phần trăm là trẻ có tính cách hoạt bác hiếu động."
Biết, đã theo. Cảm ơn!
"Cảm ơn cô vừa nãy đã liên hệ với tôi, giúp tôi tìm được Thanh Nhi. Sau này tôi sẽ nghiêm túc hơn" Hạ Duy lễ phép nói. Hai chữ "nghiêm túc" cắn thật mạnh, dường như không phải nói cho thiếu nữ trước mắt nghe.
Thanh Nhi đứng đó ý cười hơi ngưng kết, dần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sau này e là khó mà chạy lung tung rồi!
"Thanh Nhi, mau lại đây cảm ơn cô"
"Chị ơi, em có thể mời chị ăn gà rán để cảm ơn chị không?" Thanh Nhi nắm lấy tay của cô gái lắc lư lắc lư, vẻ mặt thành khẩn hỏi.
Trọng điểm là gà rán ư? Mười phần sai, trọng điểm là Hạ Duy sẽ được vinh dự mời mỹ nữ ăn cái gì đó. Trong lúc nói chuyện hai bên sẽ phát hiện ra cái tốt của đối phương, sau đó lập tức yêu nhau. Thanh Nhi chính là tưởng tượng như vậy.
Trong mắt Thanh Nhi, Hạ Duy là tốt nhất! Chỉ cần tiếp xúc với hắn liền sẽ cảm thấy rất an tâm, rất an toàn!
"Không cần đâu bé con!" Cô gái nghe Thanh Nhi nói vậy chỉ mỉm cười xoa đầu cô bé và nói "Nhớ là không được đi đâu khi chưa có sự đồng ý của người lớn nha! Nghịch ngợm sẽ bị người xấu bắt đi đó!"
"Nhưng mà chị ơi~" Thanh Nhi nhón chân lên như muốn nhỏ tiếng
Cô gái thấy vậy liền ngồi xổm xuống, lắng nghe Thanh Nhi.
"Em muốn ăn gà rán á, chị không đồng ý chú sẽ không cho em ăn đâu. Đi với em đi chị..."
Làm nũng đại pháp thần công đã phát ra, mỹ thiếu nữ kia còn chần chừ gì nữa mà không quy hàng. Hì hì ha ha...
Hạ Duy không cần nghĩ cũng biết Thanh Nhi đang có ý đồ tác hợp cho hắn. Đang muốn ngăn cản cô bé, chợt một vòng tay trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt. Vòng tay đó ngay trước mặt hắn bế lên Thanh Nhi.
Tô Ngọc Châu mặt vô biểu cảm nhìn cô gái xinh đẹp mà Thanh Nhi đang dụ dỗ, âm thanh bình đạm phát ra:
"Xin lỗi, cháu nó còn nhỏ không hiểu chuyện, làm phiền đến chị rồi"
Cô gái thấy Tô Ngọc Châu mặt vô cảm giống như nói cho có lệ, cho rằng Tô Ngọc Châu muốn tiễn khách. Bản thân cô cũng không muốn dây dưa với chuyện này thêm, liền đáp:
"Không sao, Thanh Nhi rất đáng yêu. Tôi còn có việc phải đi trước! Tạm biệt"
"Tạm biệt"
Thanh Nhi thấy mình là bị Tô Ngọc Châu ôm lên, không có phản kháng, càng không cố tình gây sự, chỉ bỉu môi thể hiện nội tâm tiếc nuối và một chút bất mãn với Hạ - người gỗ - Duy. Người đã mang đến, cớ đã tìm sẵn, vậy mà cơ hội lại để vụt mất. Tức chết đi được!..
Nhìn Tô Ngọc Châu cũng với Thanh Nhi hết chơi ngựa gỗ xoay tròn đến chơi xe điện đυ.ng còn cười như được mùa, Hạ Duy có chút hoài nghi nhân sinh. Vừa nãy là ai nói không muốn làm trò ngốc nghếch đây? Miệng chê nhưng cơ thể thành thật sao?
Rõ ràng, hắn, Chianti và cả Thạch Sang đều là kiểu người bị động, không thích hợp trông trẻ cho lắm. Ví dụ như vừa rồi, hắn hỏi Thanh Nhi "Chơi ngựa gỗ xoay tròn không?" Thanh Nhi đáp là không, hắn liền chuyển sang một câu hỏi đóng khác "Chơi xe điện đυ.ng không?"
Vừa rồi, Tô Ngọc Châu đã hỏi "Em chọn ngựa gỗ xoay tròn hay là xe điện đυ.ng?" Thanh Nhi lắc đầu. Tô Ngọc Châu như không nhìn thấy, tự mình đưa ra quyết định " Đi, chơi ngựa gỗ trước, sau đó chơi xe điện đυ.ng! Dù sao đã đăng kí VIP, chúng ta không chơi chính là lỗ, không thể để bọn họ quá có lời!"
Thanh Nhi nghe vậy nghiêm túc gật đầu.
Vậy là Thanh Nhi biểu cảm thẹn thùng e ngại ngồi lên một con ngựa màu tuyết trắng có bờm và sừng màu hồng, phía sau cô bé là Tô Ngọc Châu. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau về truyền thuyết thú một sừng và mấy con vật kì quái khác. Ai không biết còn tưởng mục đích ban đầu của hai người họ chính là nơi này.
Trong suốt khoảng thời gian ở khu vui chơi, Hạ Duy luôn tìm kiếm cơ hội để hỏi thêm về cấm chế trên núi Cấm, nhưng không thành công. Bất đắc dĩ, hắn phải chờ đến khi Tô Ngọc Châu và Thanh Nhi chơi đủ và ra về.
Rời khỏi Disneyland, Thạch Sang vừa đi lấy xe, thì bất chợt một tiếng rầm rú nẹt pô của một đám thanh niên tưởng thế là ngầu lướt ngang.
Mang theo túi xách của Tô Ngọc Châu.
Tô Ngọc Châu không phải ứng kịp, ngơ ngác nhìn túi xách của mình bị giật ngay trước mắt. Đến khi nhỏ nhận ra là đang xảy ra chuyện gì thì chiếc xe tạo ra ô nhiễm tiếng ồn đó đã ngã nhàu bên vệ đường, hai người trên xe cũng lộn mèo trên vỉa hè.
Chianti đã sử dụng dị năng biến rotor của bánh sau thành bông vải mềm mại. Mấy tên cướp giật có là thánh nhân cũng phải nằm xuống đo đường.
Thấy đồng bọn đột nhiên bị tai nạn giao thông, một chiếc xe móc pô khác cũng xông tới định cứu. Không ngờ khi hai người này mang vết thương leo lên xe xong thì nó đột ngột tắt máy. Ba người ngu luôn.
Cmn, hôm nay ra đường hành nghề không xem lịch.
Một cảnh này diễn ra quá nhanh, bảo vệ thấy vậy không ra tay cũng không nói nổi, đành la lên một tiếng tượng trưng rồi tiến lên bắt người. Chẳng mấy chốc, cả ba tên đã bị khống chế, trong đám đông còn người của họ không thì không ai biết.
Lát sau, công an tới.
Hạ Duy đoán biết là Chianti đã làm gì, khi thấy công an có ý định kiểm tra xe, hắn liền ra tay. Thật không biết để họ tra ra trên xe có một bộ phận bị biến thành bông vải sẽ có rắc rối gì.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên, hai chiếc xe cứ như vậy bốc cháy lên một đám lửa nhỏ. Công an thấy vậy phản ứng vô cùng nhanh, lập tức để bảo vệ lấy bình chữa cháy dập tắt.
Hạ Duy thấy phần bông vải đã bị cháy mất cũng yên tâm. Nhưng hắn chợt nhớ ra một vấn đề, với thân phận của Chianti, căn bản không cần sợ để lại dấu vết! Hắn vừa rồi đang làm điều thừa thải.
Nhưng vừa rồi người công an kia thật muốn tiến lên kiểm tra, dáng vẻ rất nghiêm túc với công việc. Hơn nữa xung quanh đã có người lấy điện thoại ra quay phim lại. Hắn nhất thời không suy nghĩ kỹ. Không thể trách hắn nóng vội.
Tô Ngọc Châu nhìn cái túi xách hàng hiệu quay về tay mình, theo bản năng cảm ơn công an và bảo vệ một tiếng.
Trên gương mặt vô cảm ấy xuất hiện một ít vẻ hoài nghi.
Lần trước bị Đoàn Quốc Tiến và Kay liên hợp bắt cóc, kết quả bọn họ chết cháy hết, chỉ có nhỏ và hắn lông tóc vô thương.
Đám người Tôn Vinh cũng vậy.
Vì bảo hộ Tô Ngọc Uyên, nhỏ đã vẽ rõ ra tuyến nhân vật phía Tôn Quang và Tôn Vinh trong đầu mình.
Theo cốt truyện, Tôn Vinh sẽ mang người trả thù Tô Ngọc Uyên và Lâm Thiên. Cốt truyện bị Hạ Duy thay đổi, nhưng đám đàn em của Tôn Vinh vẫn không tránh khỏi vận mệnh. Có điều thay vì bị Lâm Thiên đánh chết thì bọn họ lại chết cháy.
Lại là cháy.
Hôm nay, xe của bọn cướp giật đột nhiên không chạy. Sau đó, cháy!
Đều là cháy, đều là có mặt Hạ Duy!
Một suy nghĩ dường như vô lý lại vô cùng hợp hiện ra trong tâm trí Tô Ngọc Châu. Nhỏ nhíu mày nhìn về phía Hạ Duy, bắt đầu suy diễn.