Chương 5: Thoát khỏi bắt cóc

Đối với Hạ Duy mà nói, việc xuất hiện một phần tử nguy hiểm làm thủng nóc phòng khách sạn cùng với hai người áo đen thần bí là một phiền phức không nhỏ. Chuyện gì tránh được thì cứ tránh thôi. Nếu hắn tiếp tục va chạm với đám người này, sớm muộn cũng chuốc họa vào thân. Nhớ không lầm thì tên tội phạm này còn có anh em kết nghĩa nữa thì phải.

Nghĩ đến đây, Hạ Duy cảm thấy bản thân hơi choáng váng. Cốt truyện trong não hắn cứ như vậy biến mất.

Nói đến cái cốt truyện này cũng thật là kì quái, tự dưng xuất hiện rồi tự dưng biến mất. Chẳng lẽ vì sự biến mất của hệ thống, nên hắn không còn là nhân vật có vai trò quan trọng nữa? Mà biến mất cũng tốt, hắn chỉ cần nhớ rõ châm ngôn "Sống an ổn, chết tại nhà" của mình là đủ rồi. Long Ngạo Thiên là ai? Không quen!

Hắn bỏ ra khỏi đầu những ký ức linh tinh, quần áo chỉnh tề rời khỏi khách sạn. Sau trận say rượu tối qua, hắn cứ thấy toàn thân uể oải như gánh tạ trên lưng. Mặc kệ chuyện gì sắp xảy đến, phải đi bệnh viện kiểm tra cái đã.

Đúng là có chuyện, bác sĩ đo nhiệt độ cho hắn xong lập tức giơ ngón tay cái lên "Giỏi lắm nhóc, sốt 40 độ mà vẫn kiên trì tự bước trên đôi chân của mình, không thèm gọi xe cấp cứu"

Hắn cười khan "Tránh lãng phí tài nguyên công cộng mà!"

Thực tế, vì trước đây đã quen rồi cái cảnh tự mình lo liệu mọi thứ. Làm việc gì hắn cũng tự nhủ với bản thân "Chưa chết được!" Vì vậy, dù thay đổi một thân phận khác có cao quý hơn, hắn nhất thời không điều chỉnh được tâm thái của mình.

Đột nhiên hơi tiếc hệ thống làm sao bây giờ?

Không cần phải suy nghĩ tương lai nên làm cái gì, cứ hoàn thành nhiệm vụ là được thôi.

"Trần Nguyễn Hạ Duy, mày ngu quá!"

Trong khoảng thời gian nằm viện, Hạ Duy tha hồ tận hưởng những đãi ngộ VIP trước nay chưa từng có. Từ y tá xinh đẹp giúp hắn thay bình nước, đến ý tá xinh đẹp giúp hắn điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh, còn có y tá xinh đẹp giúp hắn gọt hoa quả. Phải, chính là tùy hứng như vậy đấy! Ai bảo bệnh viện này là nhà hắn mở đâu~

Có điều, không biết vì sao hôm nay phòng bệnh của hắn đặc biệt vắng, chẳng thấy bác sĩ hay y tá nào đến kiểm tra, đi ngang cũng không có.

Hắn cũng không quan tâm lắm, mở điện thoại tải 3 4 game online chơi một buổi sáng. Chơi đến khi bản thân cảm thấy nhàm chán, bụng truyền đến tiếng kêu xấu hổ, hắn mới nhận ra mình chưa có hột cơm nào vào bụng.

Người đưa cơm đâu?

Mang theo hoài nghi, hắn cầm lấy cây truyền nước, bước ra khỏi phòng bệnh.

Đứng ngoài hành lang, hắn không khỏi cảm thấy sửng sốt. Nguyên một cái hành lang rộng lớn như vậy, ngoài hắn ra, chẳng còn một ai khác. Mang theo vô số nghi hoặc, hắn lật đật đi về phía thang máy, bấm nút xuống lầu.

"Hình như căn tin là tầng 5 thì phải?" Hắn lầu bầu "Kệ mẹ nó, đi thử đã... "

Hắn nhớ không lầm, căn tin đúng là ở tầng 5. Khác hẳn với tầng 12 mà hắn ở, nơi đây đông nghìn nghịt. Nhất thời khiến cho hắn không biết nên đặt chân như thế nào.

Từng bước lại gần quầy cơm, mọi người thấy hắn chống cây truyền dịch ai cũng nhường một bước. Nếu nói cây truyền dịch là quyền trượng, áo bệnh nhân là cẩm bào thì giờ phút này hắn như một vị sứ giả của thần vậy, vô cùng nghênh ngang, không người dám cản!

Xấu hổ vãi~

Hắn khó khăn mua được một phần cơm sườn, lại không nhìn thấy chỗ trống nào để ngồi. Nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có một chỗ cách hắn tầm 5 bước chân, có một đôi nam nữ đã ăn xong nhưng lại chiếm ghế không đi, còn mê mẫn nói chuyện với nhau.

Cái chốn thị phi này a, người không chạm ta, ta không chạm người.

Vì thế hắn quyết định bưng khay cơm nhìn chăm chú vào người nam.

Một giây, hai giây, ba giây...

Người nam đó dường như đã nhận ra cái nhìn nóng bỏng của Hạ Duy, tuy vậy, hắn ta vẫn ngoan cố tìm đề tài với cô gái trước mặt, không có ý định đổi sang chỗ khác.

Cô gái dường như nhận ra gì đó, ái ngại nhìn Hạ Duy, nhìn xong lại tiếp tục nói chuyện.

"Văn minh đâu?"

Hết cách, Hạ Duy đành phải tìm mục tiêu khác. Thế như vào giờ này căn tin thật sự là quá đông. Ai cũng hấp tấp ăn xong rồi bỏ đi. Nhưng khoảng cách của họ cách hắn quá xa, khi hắn vừa nhấc chân lên đã có người khác ngồi xuống trước rồi. Bất đắc dĩ, hắn đành phải dời tầm nhìn về phía cặp nam nữ nhiều chuyện.

Da mặt người nữ không quá dày, cô đứng lên, muốn mang người nam đi, nhưng người nam giống như bị dán keo 502 vậy. Còn kéo người nữ lần nữ ngồi xuống. Đây rõ ràng là chiếm bồn cầu lại không ị phân, khıêυ khí©h sự chịu đựng của người khác.

Chuyện như vậy mà còn nhịn được thì có gì không nhịn được nữa.

Mấy chục giây sau, có người gần chỗ Hạ Duy ăn xong đứng lên, còn cười cười mời hắn ngồi xuống. Khác biệt giữa người với người đúng là một trời một vực.

Sau khi ngồi xuống, Hạ Duy bắt đầu xử lý bữa ăn sáng + trưa của mình. Không ngờ hắn có thể loáng thoáng nghe được âm thanh của đôi nam nữ kia hòa vào đám đông.

Thề luôn, hắn không phải cố ý nghe lén.

"Anh có thù với hắn ta à?"

"Có"

"Sao anh trẻ con vậy"

"Em mà nghe tên hắn cũng sẽ giống anh thôi"

"Hắn là ai?"

"Trần Nguyễn Hạ Duy"

"Cái gì... Thằng công tử bột của TnGGroup?"

Đậu giá, nói xấu người khác lại còn nói to. Hạ Duy cảm thán bằng một tiếng chửi tục xong, không khỏi cảm thấy tò mò. Dẫu biết rằng hắn là một tên ăn chơi trác táng, nhưng đâu có nổi tiếng đến độ ai ai cũng quen mặt. Vừa nghĩ ngợi hắn vừa cắn miếng sườn thơm ngào ngạt.

"Bây giờ đi được chưa nè? Chúng ta còn phải nộp báo cáo nữa!" Người nữ hình như đã chấp nhận hành vi xấu xa của người nam, bất đắc dĩ đổi chủ đề.

"Được rồi, nếu không phải tốn thời gian tra Google mấy cái hóa chất thì anh đã sớm làm xong rồi!"

"Anh không biết là chất gì sao? Giáo viên dạy hóa của anh mà biết chắc tức chết!"

"Cô ấy còn mừng vì anh đã trả lại hết kiến thức rồi ấy chứ!"

"Lươn lẹo, rồi anh đã tra ra chưa?"

"Rồi, NaNH2, nghe bảo rất dễ nổ"

"Vậy mình đi, còn phải liên lạc với bên kia nữa..."

_______/_______

Điền Chí Nguyện và Lê Văn Long sau khi hoàn thành nhiệm vụ áp giải tội phạm về cho cơ quan đặc thù xử lý còn phải viết một phần báo cáo. Vốn là bộ đội mới nhập ngũ thức tỉnh dị năng, được ở trên nhìn trúng, thu vào tổ chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, việc viết báo cáo đối với hai người mà nói khá là phức tạp.

Điền Chí Nguyện trầm ngâm nhìn màn hình máy tính, hắn hồi tưởng lại quá trình bắt người của mình rồi gõ ra một cách khúc chiết. Sau khi gõ xong hắn đưa cho Lê Văn Long nhìn, Lê Văn Long gật đầu. Thế là hai người mau chóng đi in tài liệu, kí tên và nộp lên trên.

Hạ Duy trong mắt Điền Chí Nguyện và Lê Văn Long chỉ là một người bình thường có chút may mắn. Tên tội phạm thì không biết bị ngốc, bị cận thị hay bị xui xẻo nữa.

Việc này cứ như vậy chấm dứt tại đây.

Nhưng mà trên đời đâu có chuyện gì kết thúc dễ dàng như vậy.

Trong văn phòng, một người đàn ông trung niên xoa xoa chân mày, khuôn mặt nén hận nhìn bài báo cáo tràn đầy lỗi chính tả và lỗi diễn đạt trước mặt. Bỏ qua một đống phép tu từ vô dụng, Trương Lập Thành dừng mắt lại ngay dòng cuối cùng "Phạm nhân Huỳnh Văn A bị dụ đâm đầu vào cửa sổ, bị bắt."

Bị dụ? Ai dụ? Người bình thường? "Xem ra kế hoạch Mộng ảo không gian phải tăng nhanh tiến độ, tránh ảnh hưởng đến người dân" Trương Lập Thành thầm nghĩ

Nghĩ một lúc, ông nhấc điện thoại lên bắt đầu gọi điện thúc giục tiến độ. Trọng tâm "người bình thường" cũng theo đó mà bị dời đi.