Chương 37: Gây sự

Sau một lúc lâu suy tư, Hạ Duy cảm thấy tinh thần của mình hẳn là có vấn đề. Dù sao bản thân cũng là người xuyên việt, không thể xem nhẹ di chứng xuyên không được.

Nhỡ mà phát hiện não ngập nước còn kịp thời đổ ra.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã chập tối. Hắn quyết định đi nghiệm chứng sự kiện mấy ngày qua.

Vì vậy, cửa phòng của Thạch Sang lại lần nữa bị gõ.

Hai người lấy một chiếc xe thông thường, bắt đầu chạy về phía chợ đêm ăn khuya.

Thật ra mục đích của Hạ Duy cũng không phải là chợ đêm hay ăn khuya. Hắn muốn đến cửa hàng tiện lợi mà hắn và Lê Quân ngủ một đêm xem sao. Nhưng bản tính cẩn thận nên hắn không nói rõ với Thạch Sang.

Xe chạy được một nửa đường, nhìn đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc sáng đèn, hắn bảo Thạch Sang dừng lại, tự mình đi mua chai nước suối.

Bước vào trong, hắn đi lại quầy mì gói. Thấy cách bày trí giống y hệt như trong trí nhớ, thần kinh căng thẳng của hắn lúc này mới thả lỏng một ít.

Nếu hắn ảo giác, chắc chắn không thể ảo giác ra thứ mà mình chưa từng biết trong hiện thực. Cho nên, chuyện mấy ngày trước là thật.

Nhưng cũng là giả, vì hắn rõ ràng ly mì mình đã xé vỏ hiện còn nằm y nguyên vị trí cũ.

Lát sau, hắn và Thạch Sang tới một tiệm ăn khuya nổi tiếng ở chợ đêm. Nghe đồn, quán này là quán bún riêu gia truyền. Hương thơm ngát, vị đậm đà, ai cũng bảo vào chợ đêm mà không ăn qua thì lỗ.

Thạch Sang gọi 2 tô bún, Hạ Duy tìm chỗ ngồi. Hắn quan sát xung quanh, thấy nơi đây nhộn nhịp ồn ào, không khác chợ đêm trong trí nhớ của mình là bao. Tuy hoàn cảnh không so được với nhà hàng hay khách sạn, nhưng cũng rất sạch sẽ và gọn gàng.

Chờ không lâu, bún được mang ra bàn, Hạ Duy Cầm đũa trộn lên rồi nếm thử. Khá hợp miệng, ngon.

Ông chủ quán bún này cũng nhiệt tình, thấy bàn trống, ông ấy bảo vợ lấy thêm chanh ớt để lên. Hạ Duy còn được miễn phí hai ly trà đá.

Sau khi ăn xong và trả tiền thấy giả cả bình dân, Hạ Duy thầm nghĩ mai mốt buổi tối không có chuyện gì làm có thể tới đây ăn.

Vừa rời khỏi quán chưa được mấy bước, hắn đã thấy một đám bụi đời chặn đường đi tới. Nhìn dáng vẻ bọn họ không phải nhằm vào hắn, mà là quán ăn sau lưng hắn.

Hạ Duy theo bản năng nhường đường.

Vài giây sau, từ quán bún truyền ra mấy từ ngữ thô tục, còn có tiếng đập phá huyên náo.

Hạ Duy nghe vậy xoay người lại xem cái gì đang diễn ra. Không phải hắn nhiều chuyện, mà cái này là thiên tính, có náo nhiệt không đứng lại nhìn thì không phải người bình thường rồi.

"Chắc là vay nặng lãi..." Thạch Sang nói

"Nếu đóng cửa thì tiếc" Hạ Duy cảm thán một câu

Đám bụi đời đập phá khắp nơi, hai vợ chồng chủ quán chỉ có thể im lặng đứng một bên nhìn. Họ trơ ra không có bất cứ hành động phản kháng nào, có lẽ không phải lần đầu tiên bị như vậy.

Hơn mười lăm phút sau, khi bọn bụi đời cảm thấy khắp quán chẳng còn gì để đập nữa. Một tên tóc cam nhìn thấy nồi nước lèo, không suy nghĩ mà dùng chân đá một cái. Nồi nước lèo nghiên ngã, đổ văng ra khắp nơi, phần lớn chảy ra cửa, thấm xuống mặt đường.

Bảo vệ chợ đêm cuối cùng cũng tới, đám gây rối trật tự bị mang đi. Náo nhiệt kết thúc.

Thạch Sang và Hạ Duy đi dạo một lát cho tiêu, rồi quay lại chỗ để xe, chuẩn bị về nhà ngủ. Dù sao trời cũng quá khuya rồi.

Bất ngờ là hai người gặp lại đám gây sự trong quán bún khi nãy, bọn họ đang nhậu. Điều khiến Hạ Duy chú ý không phải trên bàn nhậu là cái gì, mà là bạn nhậu của họ.

"Này là mấy bảo vệ hồi nãy?" Thạch Sang nghi hoặc hỏi

"Hình như là vậy"

"Bọn họ cùng một giuộc..."

"Ừ, kệ đi"

Đột nhiên, một tên loạn choạng đứng lên. Hạ Duy nhận ra tên này, gã chính là kẻ đạp đổ nồi nước lèo ban nãy. Chỉ thấy cái đầu tóc cam của gã quơ qua quơ lại, cuối cùng dừng trước đầu xe của Hạ Duy.

Một tiếng nôn ói truyền ra.

Hạ Duy khó chịu nhíu mày. Thạch Sang thấy vậy nhanh mở cửa xe ngồi vào ghế lái, điều khiển xe lui lại.

Điểm tựa đột nhiên biến mất, gã tóc cam té lăn xuống đất, rơi vào bãi nôn.

Hạ Duy không chấp nhất kẻ bợm rượu, định mở ra cửa sau của xe, cùng Thạch Sang trở về. Không ngờ gã tóc cam lại có sức lực hùng hổ đứng lên, chửi bậy liên tục, còn dùng gạch đá đập lên xe của Hạ Duy.

Mấy tên đang nhậu thấy anh em của mình vừa la hét vừa động tay động chân, lập tức xông ra.

Bọn họ cũng không ngăn gã tóc cam lại, mà hùa theo kiếm chuyện với Hạ Duy và Thạch Sang. Chỉ trong chốc lát, mui và kính xe đã bị phá hỏng.

Phải biết, dù đây là chiếc xe tầm thường nhất trong gara, nhưng giá trị so với xe phổ thông vẫn gấp hai gấp ba. Hạ Duy không tiếc tiền, nhưng người đã tìm tới trước mặt để khi dễ, nào còn nhịn được.

Bọn bụi đời chợ đêm này một không phải nhân vật chính, hai không phải nhân vật phụ. Ngay cả quần chúng cũng chưa tới lượt. Dựa vào cái gì Hạ Duy phải nhịn?

Huống hồ, Hạ Duy nhận ra, đối phó với tuyến nhân vật nòng cốt của thế giới này không phải chỉ có một cách là trốn tránh. Nhiều khi, lợi dụng họ sẽ dễ dàng đạt được mục đích hơn.

Mặc dù hiện tại hắn cũng không có dã tâm gì. Sau này, ai biết được.

"Đmm không có mắt à? Không thấy em tao đang đứng đó hay sao!"

"Mày tưởng đi xe sang là ngon hả. Tao nói cho mày biết, chuyện này không có 10tr tiền thuốc men thì không xong đâu"

"Đúng đúng... Không bồi thường đừng hòng ra khỏi khu này!"

"Anh tao là đội trưởng đội bảo vệ! Mày liệu mà làm!!!"

Đám người líu ríu giăng hàng chặn đường của Hạ Duy và Thạch Sang lại. Hạ Duy đếm sơ qua cũng có hơn chục người. Không khó giải quyết.

"Biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không? Đủ bọn mày ngồi tù 6 tháng tới 3 năm..." Thạch Sang hăm doạ nói.

Tính cách của Thạch Sang hơi mềm, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.

"Mày muốn báo công an hả hahah... " Đám người nghe Thạch Sang nói liền cười rộ lên "Để tao xem mày còn đủ tay để báo không"

Vừa dứt lời, có hai người trong đó xông lên, hướng về phía Thạch Sang đánh tới.

Hạ Duy thấy vậy chỉ hơi lắc đầu, nhàn nhạt nói:

"Đánh đi..."

Sự thật là vệ sĩ mà cha hắn chọn cho hắn đều là nòng cốt tinh nhuệ, không cốt đông. Dù sao hắn cũng là thằng con trai độc nhất. Để một trăm vệ sĩ khoa trương đi theo hắn còn không bằng để 3 vệ sĩ có thể đánh ngã 100 người đi theo hắn.

Tuy bây giờ không có Chianti và Khương Đình, nhưng một mình Thạch Sang cũng đủ giải quyết 10 thằng rồi.

Thạch Sang không làm hắn thất vọng, tốn chút thời gian đã đập đám người này nằm bẹp xuống.

Bọn này nhìn vậy mà cứng đầu. Chân không đứng lên nổi nhưng miệng thì cứ văng tục không ngớt.

Nhìn bọn chúng lăn lóc kêu gào, có người còn nói sẽ báo công an, Hạ Duy cảm thấy hơi buồn cười. Cười thì cười, có điều hắn cũng chẳng phải người lương thiện gì.

"Ai muốn báo công an vậy? Để tao xem còn đủ tay để báo không..."

Đáp lại hắn chỉ là những tiếng chửi thề vô nghĩa.

Hạ Duy thấy vậy, chọn vài thằng lớn tiếng nhất mà đá vào mặt vài đá. Giống như sút trái banh vậy. Bị ăn đòn, đám người này cuối cùng cũng cứng họng, không dám ho một tiếng.

"Bọn mày muốn trả thù thì tới Hoa Ngâm. Tao là anh hai của Đặng Hoàng Khang, Đặng Hoàng Khang nhất định sẽ thay tao tiếp đãi bọn mày chu đáo..."

Nói rồi, Hạ Duy mang theo Thạch Sang lái xe rời đi. Xe đã bị đập, nhưng không hư hao tới động cơ. Hai người đành phải chạy nó ra đường lớn, sau đó liên hệ người tới đi sửa.

Bên trung tâm bảo trì xe Hoằng Hải vừa nghe tên Hạ Duy, biết là khách quý, lập tức phái người ba chân bốn cẳng chạy tới.