Chương 35: Về hiện thực

Sở dĩ gọi là Mộng Ảo không gian là bởi vì nó không có thật.

Nó được độc lập tạo ra và cho phép người có tinh thần lực cao hơn người bình thường độc lập đăng nhập. Mà pháp trận cùng với phù văn của Triệu Đồ Sơn dùng để cưỡng chế tất cả những người có tinh thần lực trên mức thông thường login.

"Hạ Duy, Hạ Duy..." Thạch Sang quơ quơ tay trước tầm mắt Hạ Duy.

Hạ Duy chớp mắt một cái, mau chóng lấy lại tỉnh táo. Hắn vỗ vỗ đầu mình chải vuốt lại những chuyện đã xảy ra. Phát hiện trên tay còn cầm điện thoại, đồng hồ chạy bình thường. Mà ở trước mắt hắn, Thạch Sang như chưa hề biến mất.

Trước gương mặt đầy dấu chấm hỏi của Thạch Sang, hắn hơi lắc đầu rồi trở về phòng mình.

Sợ nhất là mấy ngày qua hắn rơi vào ảo giác. Rồi tâm thần phân liệt hay nguyên chủ thức tỉnh gì đó. Vậy thì vô cùng phiền phức.

---/---

Nhà của Trương Lập Thành.

Trương Lập Thành chỉ vừa nghe được câu "Mộng cảnh, mở", sau đó một giây, sắc mặt của tất cả mọi người đều trầm xuống. Nhất là Võ Phong, không nói không rằng liền ngã xuống, ngất xỉu.

Diêu Phù thấy vậy lập tức đi về phía Võ Phong, bắt đầu xem xét tình huống của hắn.

Một chùm ánh sáng màu xanh nhạt từ tay cô phát ra, tia sáng chiếu đến đâu, có thể thấy được nét mặt Võ Phong dần hoà hoãn đến đó.

Chữa trị - đây là dị năng của Diêu Phù. Có điều vì xuất thân gia đình, cô không phải kẻ ở phía sau làm công tác hậu cần mà luôn luôn cầm vũ khí nóng tấn công trước nhất. Nếu không phải lần này Triệu Đồ Sơn cần có người thích hợp thủ vệ, cô đã sớm cầm súng dẫn theo Chianti một đường càn quét.

Không biết Chianti hiện tại thế nào, có tranh thủ được thời cơ nháy mắt hạ gục kẻ điều khiển Hoả Chu hay không.

"Báo cáo!" Võ Phong vừa tỉnh lại, lập tức báo cáo với Trương Lập Thành những chuyện xảy ra.

Sau khi hắn nói đến thực lực thật sự của kẻ khống chế dị thú là cấp B, Trương Lập Thành trầm mặt lại. Ngay cả Triệu Đồ Sơn cũng hơi nhíu mày.

Võ Phong báo cáo đến đoạn Hoả Chu nhằm vào hắn mà phun lửa thì im lặng. Lạc Như Ý tiếp tục kể lại.

Cô đặc biệt nhấn mạnh Lâm Thiên lâm trận đột phá cả Lê Quân tròng bao bố đánh ngất kẻ địch.

Trương Lập Thành nghe vậy trong lòng hơi buông lỏng. Nhưng khi ông thấy sắc mặt của Triệu Đồ Sơn vẫn luôn trầm ngâm, lại căng thẳng theo.

Đúng lúc này, một chiếc xe dừng trước cửa nhà Trương Lập Thành, là Chianti mang Lưu Huỳnh về tới.

Sau khi trở về hiện thực, Lưu Huỳnh cũng ngất xỉu như Võ Phong. Tuy trên người không có bất kì vết thương nào, nhưng tâm hồn hắn ta hẳn là đau đớn lắm. Gương mặt kém sắc hơn Võ Phong mấy lần.

Trương Lập Thành thấy vậy, gọi điện sắp xếp người đến tạm giam Lưu Huỳnh vào nhà giam đặc biệt. Ông nhận ra Triệu Đồ Sơn có chuyện muốn nói nên bảo mọi người về nhà nghỉ ngơi.

Riêng Diêu Phù còn muốn lắng nghe tỉ mỉ hơn từ Chianti nên mang Chianti về phòng mình.

Đến khi xung quanh chẳng còn một ai, Triệu Đồ Sơn mới tâm thần bất định ngồi vào bàn, tự rót cho mình một ly trà.

"Phát sinh chuyện gì sao?" Trương Lập Thành dò hỏi.

Triệu Đồ Sơn gật đầu nói:

"Dị năng giả ở thành phố A này nhiều gấp đôi so với dự kiến ban đầu. Bọn họ sống lẫn vào người thường quá giỏi... Lát nữa tôi sẽ vẽ lại ngoại hình của từng người cho ông lập hồ sơ. Mà vậy cũng không phải cách, diện tích mở ra Mộng Ảo không gian không lớn, số người tôi biết được chẳng kể là bao.."

Trương Lập Thành nghe vậy cũng thở dài:

"Họ đều là những nhân tố không xác định, có nguy cơ trở thành người làm mất trật tự xã hội..."

"Đúng vậy, không phải ai ta cũng có thể chiêu vào bộ máy chấp pháp được. Để họ tản ra lung tung thì không dễ quản lý"

"Nan đề này đã được phía trên dự đoán từ thời dị năng giả sơ hiện, đến giờ vẫn không có cách giải quyết. Không thể thống nhất họ lại giáo dục đạo đức một cách công khai được, ai mà chịu"

"Bây giờ lập hồ sơ bao nhiêu thì tính bấy nhiêu thôi..."

Triệu Đồ Sơn nói rồi lại uống thêm một ly trà. Uống xong, ông lại nói tiếp:

"Có một trường hợp đặc biệt. Chính là thằng nhóc chạy xe đạp đua với Bugatti rất hot trên mạng xã hội mấy ngày trước"

"Thế nào?"

"Hắn không phải thức tỉnh dị năng cấp bậc cao hơn... Mà giống như... Đang tu luyện!"

"???"

"Một loại võ công bí tịch nào đó chẳng hạn"

"Kim Dung đã chết"

Triệu Đồ Sơn "..."

"Không nghe nói ông ấy có đệ tử"

Triệu Đồ Sơn "..."

Triệu Đồ Sơn im lặng nhìn Trương Lập Thành. Có thể nói ra kiếm hiệp, sao không nói nốt cả tu tiên đi... Tiểu thuyết xem nhiều, choáng váng?

"Khả năng rất lớn" Triệu Đồ Sơn khẳng định một câu

Nghe vậy, Trương Lập Thành trong lòng kích động. Ông nghĩ đến gì đó, gấp gáp nói:

"Nếu chúng ta có được bộ công pháp này, phổ cập nó... Vậy chắc chắn không sợ người chấp pháp đánh không lại tội phạm dị năng giả. Thậm chí không sợ không đào tạo được người chấp pháp tài đức song toàn!"

"Bình tĩnh đi" Triệu Đồ Sơn ngăn lại sự kích động của Trương Lập Thành "Trước tiên phải quan sát đã"

"Có cần cho hắn một chức vụ giống như mấy trường hợp trước đây không?"

"Tôi có ý hay hơn..."

"Ông nói đi"

"Quân đội!"

"Để nó vào trại huấn luyện quân đội? Giống Đàm Việt?"

"Phải"

Lâm Thiên ngàn vạn không ngờ tới, lần này không những mất đi cơ hội cầm "chức vụ đặc biệt" để trang bức trước mặt mỹ nữ, mà còn bị quăng vào nơi toàn là đàn ông, quy củ và mồ hôi.

Đột nhiên, điện thoại của Trương Lập Thành vang lên. Nhìn tên người gọi, ông hơi nghi hoặc. Bình thường người này hầu như không bao giờ chủ động gọi điện ngoài giờ hành chính. Lần này chắc chắn có chuyện xảy ra...

Không biết có liên quan gì đến biến cố sau Mộng Ảo không gian hay không?

Tuy Triệu Đồ Sơn là người mở ra không gian, nhưng chỉ có một số quyền hạn nhất định ví dụ như thông tin nhân số login. Có nhiều diễn biến mà ông ấy hoàn toàn không xác định được.

Góc nhìn của đám người Chianti và Lạc Như Ý cũng chưa phải là toàn cảnh.

---/---

Trước đó, trong một khu nhà trọ nhỏ hẹp và ẩm ướt.

Có tên đàn ông gầy gò ốm yếu tay cầm một thanh đao ngấm máu, từng bước đi về phía một người phụ nữ.

Người phụ nữ bị dồn vào góc tường vô cùng sợ hãi, ôm chặt đứa con gái chỉ mới học tiểu học của mình, không ngừng cầu xin tha mạng.

Đứa con gái thì căm hận nhìn người đàn ông, trong tay đã vò nát một tờ 500k.

Người đàn ông trầm giọng cười, lẩm bẩm:

"Thứ 30, thứ 31.... Ha ha..."

Hắn ta vừa dứt lời, đột nhiên cả người bất động, thanh đao rơi xuống đất phát ra một tiếng loảng xoảng chói tai.

Cô bé thấy vậy vội tránh ra khỏi người mẹ mình, chạy lại chộp lấy thanh đao. Đao rất nặng, cô bé cảm thấy mình ôm không nổi, lập tức quăng nó ra xa, không muốn để cho người đàn ông cầm lên nữa.

Người đàn ông lúc này không có động tĩnh gì, đứng lặng ở đó, như bị trời trồng.

Người mẹ thấy vậy, lần nữa ôm con gái lên, chật vật chạy ra khỏi nhà. Ra đến đường lớn người mẹ vẫn không ngừng lại, chạy thục mạng về phía đồn công an gần nhất.

Chỉ có cô bé được mẹ bế, lẳng lặng nhìn về phía nhà, phát hiện cách cửa không xa có một người đàn ông tóc dài đang cười nhìn mình. Thấy vậy, cô bé sợ hãi ôm chặt mẹ hơn.

Sau một hồi ghi ghi chép chép, báo cáo lên trên lại báo cáo lên trên. Tờ khai của hai mẹ con dừng trước mặt bàn của Lê Văn Sỹ.

Càng xem càng thấy kì quái, Lê Văn Sỹ phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ. Không dám để thủ hạ của mình tiếp xúc với mấy chuyện này, Lê Văn Sỹ quyết định gọi điện cho em trai.

Lê Văn Long - trọng lực hệ dị năng giả - người chấp pháp.

Lê Văn Long xem qua hình ảnh tờ khai từ Lê Văn Sỹ, lập tức gọi điện cho Trương Lập Thành.

Trương Lập Thành vừa nghe lập tức ra lệnh cho Lê Văn Long và hai đồng chí nữa đến hiện trường. Lúc cần thiết phải bảo đảm tính mạng của người thường, đặt tính mạng của người thường lên trên hết.