"U là trời, chiếc xe đạp đó gắn phản lực à?"
"Alo chú công an, ở đây có kẻ đạp xe bay qua Bugatti! Thật sự, quần đùi màu gì không quan trọng, quan trọng là hắn ta chắc chắn không phải người!"
"Vận tốc này là gần 300km/h rồi?"
"Hơn rồi!!!"
"Vậy ra anh Duy đã tính toán trước rồi, dùng xe đạp cũng có thể nhẹ nhàng thắng được Đặng Hoàng Khang!"
"Chương trước mày vừa gọi là anh Khang thì phải"
"Tính cơ động của tao cao!"
"..."
"..."
"Lap cuối rồi, quá khủng bố! Xe đạp vậy mà thắng"
"Tiếc là không được quay chụp..."
"Ai nói?"
"Không phải có quy định à?"
"Hôm nay anh Duy cho phép quay phim chụp ảnh lại, tùy tiện đăng lên mạng xã hội!"
"Thật?"
"Thật!".
Truyền thông là con dao hai lưỡi, có thể cứu người, cũng có thể gϊếŧ người.
Hôm nay Lâm Thiên vượt mặt Đặng Hoàng Khang, vượt qua cực hạn của người bình thường. Đáng để hâm mộ và sùng bái.
Ngày mai người ta sẽ bắt đầu nghi hoặc, thực lực giỏi như vậy, tại sao không đại diện quốc gia đi thi đấu, tại sao không đăng kí phá vỡ kỷ lục của nhân loại, tại sao không đánh quái thú bảo vệ trái đất.
Ngày mốt người ta sẽ nghi vấn video và ảnh chụp có phải làm giả không.
Ngày kia người ta sẽ bắt đầu vạch trần thân phận thật sự...
Mà thân phận của Lâm Thiên, càng bóc ra, càng bí ẩn. Càng bí ẩn, càng không làm khó được cư dân mạng.
Không ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt hằng ngày, nhưng chắc chắn sẽ bị tác động gián tiếp. Thậm chí làm cho cá nhân hoặc tổ chức nào đó chú ý..
Hạ Duy hài lòng nhìn xem kết quả cuối cùng.
Đặng Hoàng Khang hai mắt vô hồn nhìn chiếc xe mới của mình, rồi lại nhìn chiếc xe đạp cách đó không xa. Não gần như đình trệ. Tiếng reo hò xung quanh làm tai của hắn ù đi, muốn ngất xỉu tại chỗ.
Lâm Thiên thì nằm ngã ngửa thở như chó. Thấy vậy cũng không ai dám quấy rầy hắn. Để hắn một mình tham lam hút lấy không khí, điều chỉnh lại trạng thái cơ thể.
Tất cả mọi người xôn xao tìm kiếm Hạ Duy, nhưng chẳng người nào tìm được cả.
Lát sau, Chianti giải tán đám đông, Tô Ngọc Châu mang theo Tô Ngọc Uyên rời đi. Hạ Duy thong thả dẫn Lâm Thiên đi đến phòng chờ của Đặng Hoàng Khang.
Đến giờ, thu tiền!
Trên đường đi, nhìn trạng thái không tốt mấy của Lâm Thiên, Hạ Duy bắt đầu tính toán tỉ lệ thành công khi sử dụng một chiêu hạ gục.
Tính một lúc không ra được kết quả gì. Thất bại lại mang đến hậu quả khôn lường. Hạ Duy quyết định tiếp tục điệu thấp làm người.
Cửa mở.
Chỉ thấy Đặng Hoàng Khang đã tê liệt trên ghế. Trước mặt là một tấm thẻ ngân hàng chứa phần lớn tích góp bao năm qua.
Mọi việc kết thúc tại đây, Hạ Duy cũng không có miệng tiện chế giễu Đặng Hoàng Khang cái gì. Mà nhìn tình hình, Đặng Hoàng Khang đã lâm vào tự bế, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không cần thiết phải nắm lấy không bỏ.
Hạ Duy giữ lời, chia cho Lâm Thiên một nữa. Đáy mắt Lâm Thiên tràn ngập kích động, khoé miệng không ngừng giương lên. Tuy vậy, hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói:
"Cảm ơn anh Duy, về sau có việc cứ tìm tôi!"
"Ừm" Hạ Duy nghiêm túc gật đầu.
Về sau, bí cảnh, dị thú, tội phạm bị truy nã gì gì đó tìm tới, hắn sẽ suy xét một chút. Đảm bảo không khách sáo.
Mập Mạp thấy thái độ của Hạ Duy không còn nhiệt tình như trước trận đấu nữa, cảm thấy không thể hiểu nổi. Sau khi nhìn thấy biểu hiện siêu phàm của Lâm Thiên, không phải nên cố ý làm thân à? Ví dụ như ông chủ của Hoa Ngâm, ví dụ như Tô Thành, lại ví dụ như chính mình...
Nghĩ mãi không ra nguyên nhân, hắn đành phải chào tạm biệt rồi đuổi theo Lâm Thiên.
---/---
Tô gia
Tô Ngọc Châu và Tô Ngọc Uyên đều đã tháo trang sức, mặc đồ ngủ. Từ lúc lên xe trở về đến giờ, Tô Ngọc Uyên cứ im lặng, còn Tô Ngọc Châu thì lo lắng nhìn chị mình, không biết nên mở lời như thế nào.
"Chị... Em xin lỗi. Em không cố ý ngồi cạnh Hạ Duy" Nhỏ quyết định chủ động nhận sai "Em thật sự không có ý gì với anh ấy cả"
Tô Ngọc Uyên đưa tay sờ gương mặt không cảm xúc của Tô Ngọc Châu, êm giọng nói:
"Không phải chuyện này, chị không có giận em gì cả. Chị chỉ hơi cảm thấy khó chịu khi nghĩ thông suốt một vài chuyện"
Tô Ngọc Châu nghe vậy càng không yên lòng hơn. Nhỏ lo lắng hỏi:
"Là chuyện ở khách sạn lần trước sao?"
"Ừm..." Bất giác, giọng nói của Tô Ngọc Uyên nhỏ dần đi.
Trong suốt quãng đường về, cô luôn tự hỏi, nếu Lâm Thiên không phải người bắt cóc... Vậy thì là ai?
Bây giờ nhớ lại, sự việc hôm đó rất kì quái. Mọi hiềm nghi đều chỉ về phía Hạ Duy.
Thế như hắn làm vậy để được cái gì? Là thật sự thấy sắc nổi lòng tham ư... Nếu vậy, tại sao hắn dừng lại rồi tẩy trắng? Là thất vọng vì không như mong đợi hay sao?
Bản thân... Không xinh đẹp như hắn nghĩ hay sao?
"Chị, mặc dù em rất ghét Hạ Duy. Hắn nhút nhát và lạnh nhạt... Thế nhưng em có thể chắc chắn, hắn không phải người bắt cóc chị!"
Người bắt cóc chị đã ngủm rồi.
"Có phải em đã biết chuyện gì hay không?"
"Em... Xin lỗi. Em không thể nói!" Tô Ngọc Châu lắc đầu khó xử.
Bí mật nhỏ và Hạ Duy là người xuyên sách nên vĩnh viễn chỉ có hai người biết được. Dù là người thân thiết nhất, cũng không thể tiết lộ.
Tô Ngọc Uyên nghe vậy, nghĩ đến hệ thống của mình. Cô rõ ràng, mỗi người đều có những bí mật không thể nói ra. Cô hiểu cho Tô Ngọc Châu.
Nhưng cứ nghĩ đến quan hệ kì diệu của Tô Ngọc Châu và Hạ Duy, trong lòng cô lại không vui. Có lẽ, ích kỷ trong lòng một chút, hẳn là không sao.
---/---
Đàm gia
Đàm Việt vừa nhảy chân sáo vừa hát hò về đến nhà. Những tưởng mọi người đã ngủ hết, hắn rón rén mở cổng, cất xe, thay dép một loạt các động tác trôi chảy quen thuộc.
Không ngờ vừa ngẩng đầu lên, đèn chợt sáng trưng. Cha mẹ hắn đã ngồi trên sofa chờ đợi. Biểu cảm của họ lạnh tanh, làm cho nhiệt độ phòng cũng bị giảm xuống theo.
Đàm Việt hơi rùng mình một cái, cảm giác được sắp cho chuyện chẳng lành.
"Con biết hôm nay thắng lớn, nhưng... không cần chào đón quá long trọng như vậy a" Tuy trong bụng đã hốt hoảng, có điều hắn ngoài miệng vẫn rất cứng cắp "Làm ngại vl~"
"Thằng quỷ, lại đây. Chuyện quan trọng!" Mẹ hắn nghiêm túc nói.
Đàm Việt nghe vậy hơi lo sợ, từng bước cảnh giác đi vào phòng khách. Hắn đang nghĩ có phải hay không chuyện trốn tiết quá nhiều bị cha mẹ biết được rồi.
"Ngồi xuống đi!" Mẹ hắn lại nói
"Dạ thôi, con đứng được rồi"
Đứng dễ lấy đà chạy!
"Mấy ngày nay con có gặp chuyện gì kì quái không?" Mẹ hắn đột nhiên hỏi.
Chuyện kì quái?
Xe đạp thắng Bugatti?
Bình thường nào có xe đạp thắng được Bugatti!
Thế nhưng chuyện đi đua xe này có thể nói ra sao? Sợ chân quá dài, muốn gãy bớt một đoạn?
"Con qua được môn Tư tưởng! Đủ kì quái sao?"
"..."
"..."
"Hẳn là... Rất đủ đi. Con cũng không ngờ..."
"..."
"..."
"Được rồi!" Cha hắn lên tiếng "Sáng nay có người gửi giấy kêu gọi nhập ngũ tới. Mày dọn đồ đi, ngày mai lên đường!"
Đàm Việt "???"
"Không phải chuyện xấu, tránh cho ở nhà ăn không ngồi rồi phá làng phá xóm!" Cha hắn nói tiếp.
Đm, có nghe nhầm không? Nhập ngũ? Chỗ đó không phải lò đào tạo sừng sao? Từ bao giờ kêu gọi FA gia nhập rồi?
"Kêu con nhập ngũ? Con đang đi học mà! Không phải đã làm đơn xin tạm hoãn rồi sao? Với lại hiện tại đâu phải mùa trưng binh?"
Chẳng lẽ... Có chiến tranh?
"Đừng nghĩ lung tung, tao đã tìm hiểu rồi. Toàn thành phố A này chỉ có mình mày bị đặc cách kéo đi!" Cha hắn lạnh lùng nói "Không biết mày đá trúng tấm ván gì rồi!"
[Chianti: Ván hợp kim titan!]