Chương 51: A Nhân rời khỏi anh năm tiếng rồi

Nhìn sách mới được đưa đến, khóe miệng Lê Nhân khẽ nhếch lên, vẻ mặt cô thản nhiên cảm nhận ánh mắt oán hận đó của những người xung quanh.

Bọn họ càng tức giận, cô càng cảm thấy vui vẻ.

Dù sao Lê Nhân lúc đầu càng đau khổ, bọn họ cười càng vui hơn.

Ngồi ở vị trí của mình, cô chống đầu có chút chán nản nghịch mấy quyển sách mới này.

Thành tích Lê Nhân trước kia thật sự rất kém, mỗi kỳ thi đều đứng cuối.

Cô ta có thể luôn ở trong lớp hạng nhất, là bởi vì thân phận đại tiểu thư chói mắt của cô ta.

Lê Nhân bây giờ thì sao....

Mặc dù cô chưa học qua những thứ này. Nhưng vật lý, hóa học gì đó đều không khác lắm với những gì cô đã học kiếp trước. Điều khiến cô thấy may mắn chính là ở chung cùng một thế giới.

Cô còn có thể tham gia cuộc thi, lấy hạng nhất chơi.

Đinh đong đinh đong ___

Tiếng chuông vào học vang lên dồn đập, Lê Nhân ngáp một cái, có chút buồn ngủ rồi.

Tại sao vừa vào học thì cô lại buồn ngủ, chuyện này hình như không hay lắm.

Thân là một thiếu nữ như hoa, cô phải cẩn thận trải nghiệm một chút cuộc sống của thiếu nữ, vào học là buồn ngủ, có chút vi phạm quy tắc.

Khi thầy giáo trung niên bước vào lớp, liếc nhìn quanh một vòng các học sinh trong lớp, thầy đẩy kính gọng đen trên sống mũi nói: “Các em đóng sách tiếng anh lại, hôm nay chúng ta nghe viết câu đơn.”

“Vâng.”

Âm thành soàn soạt, Lê Nhân lấy bút và vở ghi ra, chuyển động trong tay.

“Câu thứ nhất background inforation ....”

Thầy giáo đọc lại vài lần, sau đó nhìn mọi người vùi đầu viết. Ông nhìn đến Lê Nhân trong một góc, cô đang cầm bút ngẩn ra.

Thầy giáo không ôm hi vọng gì với cô, lắc đầu: “Câu tiếp theo, preventsb from doingsth...”

Lặp lại mấy lần, sau đó ông ta tiếp tục đọc câu tiếp theo.

Ông ta đọc liên tiếp mấy câu, sau đó ông ta phát hiện Lê Nhân không hề quá ngây người. Cô viết rất nhanh, viết xong thì nhìn bút trong tay ngẩn người.

Trong lòng ông ta có chút suy xét, sau khi đọc mười câu. Ông ta đi qua đó, tò mò nhìn thứ cô viết.

Ông ta vừa nhìn đã vô cùng ngạc nhiên! Vậy mà toàn bộ đều đúng hết!

Lê Nhân đang muốn ngáp một cái, nhưng nhìn thấy bên cạnh nhiều thêm một người, ánh mắt ông ta sáng rực đang nhìn chằm chằm ... quyển vở trước mặt mình.

“Sao vậy?”

Ông ta ngẩn tò te: “Em viết sao?”

“Không phải, thầy xem ở đây còn có một người nữa mà.” Lê Nhân chỉ vào vị trí trống không bên cạnh mình.

“...” Ông ta thật sự không muốn đùa với cô, lấy quyển vở qua nhìn, vậy mà đều đúng hết. Sau đó ông ta nhìn thấy sách tiếng Anh của cô vẫn còn đè ở phía cuối cùng, cho nên loại trừ khả năng chép sách.

Đây là ảo tưởng đúng không?

Tại sao Lê Nhân biết viết tiếng Anh? Hơn nữa còn viết đúng hết nữa!

“Thầy à, bọn họ đều đang đợi thầy đấy.” Lê Nhân muốn nói, cô có chút buồn ngủ.

Xong rồi, loại bệnh vào học là buồn ngủ này thật sự không thể chữa được.

Từ kiếp trước đã như vậy, bây giờ cũng không thay đổi được.

Thấy giáo tiếng Anh cứng đờ đi tới bục giảng, mắt vẫn luôn liếc trộm Lê Nhân.

Điều này khiến cô muốn nằm xuống ngủ một lúc cũng không được, ai.

Học xong tiết tiếng Anh, tiết sau vậy mà cô tràn đầy tinh thần, chán nản lấy sách toán ra nghiên cứu.

Kiếp trước cô học yếu nhất là môn toán, kiếp này có thể cũng như vậy.

Có học thần nào đến cứu giúp mình một chút không!

Lại là một tiết văn, gọi người đứng lên đọc thuộc lòng, hoàn toàn không có giáo viên nào gọi đến cô. Cho nên cô nằm ghé vào trên bàn nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô nghĩ đến con chó nhỏ nhà mình, cũng không biết Mặc Kiêu có khỏe không, có ngoan ngoãn học tập không.

......

Mà Mặc Kiêu lúc này đã học xong những gì Qúy Lăng dạy cho anh, chẳng hạn như cách sắp xếp nhân lực.

Tuy nhiên khi anh ta còn chưa nói xong, Mặc Kiêu đã hiểu rồi, thậm chí còn làm tốt hơn anh ta.

Cho nên, lúc này mới một buổi sáng, Mặc Kiêu đã không còn việc gì để làm nữa rồi.

Qúy Lăng để người đi đón Lâm Tịch trở về. Cô ấy đã tỉnh lại rồi, chỉ là trên người có vết thương nên không giúp được việc gì.

Bọn họ cũng tìm được người giúp việc, cuối cùng biệt thự này cũng có chút hơi người rồi.

Nhưng Mặc Kiêu rất không vui, bởi vì Lê Nhân đã rời khỏi anh năm tiếng rồi!