Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dị Năng Nữ Vương Trọng Sinh: Đế Thiếu, Đến Chiến Một Trận!

Chương 34: A Nhân rất lợi hại

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lê Nhân gật đầu, cô cực kì nghiêm túc: “Tôi tin anh.”

Mặc Kiêu quay đầu nhìn cô: “A Nhân, tôi nói thật.”

“Tôi cũng nói thật.”

“…”

Mặc Kiêu dứt khoát không giải thích, anh nhìn ra ngoài cửa sổ: “A Nhân, tôi cũng biết lái xe.”

“Tôi cũng tin.”

Anh lại hơi do dự, muốn nói lại thôi: “A Nhân, chúng ta…”

“Tôi cũng tin anh.”

“Tôi muốn nói là, hình như chúng ta đã đi sai đường.”

“…”

Khóe miệng của Lê Nhân co rút lại, thật đúng là, ăn một bữa cơm thôi thì có cần gấp đến như thế không.

Cô xoay đầu, hạ tốc độ của xe xuống.

Bên này có rất nhiều nhà hàng, hai người tìm một nhà hàng Trung Quốc rồi ngồi thất thần ở bên cạnh cửa sổ.

Lê Nhân ngắm phong cảnh, còn Mặc Kiêu thì nhìn cô.

Anh càng nhìn thì càng thấy quen thuộc, sự quen thuộc ấy đến từ nơi sâu thẳm trong linh hồn, giống như đã gặp cô rất nhiều lần rồi.

Một cái nhíu mày, một nụ cười của cô đối với anh mà nói thì vô cùng xa xỉ, như thể nhìn thêm một cái thì sẽ bớt đi một cái…

Anh ghi nhớ giọng nói kia trong đầu, nghe theo trái tim mà đi tìm thì mọi bí ẩn đều có thể có được đáp án.

Lúc đang ăn cơm, Lê Nhân vẫn nhớ tới cái lọ của mình. Đó là một cái lọ cực kì đẹp, bên trong có rất nhiều ngôi sao.

Những ngôi sao sáng lấp lánh, đựng kín cả một cái lọ.

Bởi vì như thế nên Hạ Y Vân mới cướp lấy đồ của cô.

Lúc trước là cô nhát gan, vốn dĩ không dám lấy về nên đã bị cô ta cướp đi rất nhiều thứ.

“Thật là đáng giận!” Lê Nhân vừa ăn vừa đập xuống bàn một cái.

“Đi, Mặc Kiêu, chúng ta đi lấy cái lọ kia về!”

“Được.”

Lê Nhân nói gì thì Mặc Kiêu nghe đó, tất nhiên cô nói cái gì thì anh làm cái đó.

Sau khi thanh toán hóa đơn xong, Lê Nhân lái xe đến nhà của Hạ Y Vân.

Ngoại trừ bang chủ và gia đình của ông ra thì không ai có thể ở trong tổng bộ, vậy nên bọn họ sống ở một khu phố cách đó không xa.

Lê Nhân dừng xe lại, nhìn ngôi nhà được trang hoàng xa hoa không thua kém gì so với biệt thự ở tổng bộ, cô lạnh lùng hừ một tiếng.

Bây giờ mọi thế lực của Lam Diễm đều ở trong tay của Hạ Tây Văn, ông ta trực tiếp nắm lấy kinh tế của Châu Lam Diễm, có tiền thì tự nhiên có thể tùy hứng.

“Đi thôi, ai dám cản tôi thì anh ném người đó.”

“Được.”

Mặc Kiêu đi theo phía sau lưng cô, ngoại trừ diện mạo tuấn mỹ đến cực điểm cùng với tỷ lệ cơ thể hoàn hảo ra thì dáng vẻ anh đúng là rất giống một tên đàn em.

“Chuyện này cứ giao cho tôi.” Tuy rằng Lê Nhân không có sức mạnh nhưng cô vẫn còn chút bản lĩnh.

Hai người vừa mới bước tới cửa thì những người giữ cửa biệt thự đã nghênh đón.

Hai tên vệ sĩ mặc đồ đen cản đường cô: “Đại tiểu thư, Nhị đương gia đã ra lệnh không cho cô bước vào trong.”

Lê Nhân nhướng mày: “Ông ta còn biết tôi muốn tới sao. Buổi sáng ông ta tới chào hỏi tôi thì bây giờ tôi cũng nên đến thăm hỏi ông ta, có qua có lại mới được chứ. ”

Hai người kia vẫn từ chối: "Đại tiểu thư, cô đừng khiến cho chúng tôi phải khó xử."

“À, vậy để cho các anh không thấy khó xử là được rồi.” Lê Nhân mỉm cười, cô dùng một chân đá vào bụng của anh ta. Nhân lúc anh ta khom lưng xuống thì chân còn lại của cô đá vào đầu của anh ta.

Người nọ liền ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

Cô nhìn về phía người còn lại, thấy anh ta có dáng vẻ khϊếp sợ như thế thì cô liền xoay một vòng đánh vào trên mặt. Sau đó cô xoay người trên không trung một cái rồi đá thẳng vào đầu anh ta.

Sức lực của cô quá lớn khiến cho người nọ trực tiếp ngã xuống đất, không đứng dậy nổi.

“Này, quả nhiên…” Lê Nhân nhìn về phía Mặc Kiêu đang ở sau lưng cô: “Anh giúp tôi, có phải không?”

Thực lực của Mặc Kiêu không phải tầm thường, chắc anh ta có nhóm năng lượng riêng của mình.

Mà nhóm năng lượng của dị năng giả có thể chữa trị vết thương của người khác...

Nói cách khác, ngoài việc cha là do anh ta cứu thì ngay cả cơ thể mệt mỏi hao hụt này của mình cũng là do anh ta bổ sung vào.

Anh chỉ nhẹ gật đầu, khóe miệng hiện lên một tia cưng chiều: “A Nhân rất lợi hại.”

“Tất nhiên.” Lê Nhân giấu đi tâm tư, cô lập tức đi thẳng vào cổng lớn: “Tính sổ thôi.”