Chương 16: Người đàn ông này rất lạnh lùng

“Khoan đã!” Lê Nhân vội vàng lách người qua giữ chặt tay của anh, cô có hơi bực mình, nói: “Tôi kêu anh bước vào trong rồi mới cởi, sau đó tắm rửa sạch sẽ chứ không phải kêu anh đứng ở bên ngoài cởi rồi mới đi vào.”

Trong mắt của Mặc Kiêu lóe lên một tia nghi ngờ, dáng vẻ của anh lạnh lùng nhưng lại có vẻ đáng yêu.

Hai loại khí chất này ở trên người anh không hề có một chút mâu thuẫn nào, ngược lại khiến cho cô không nỡ nói nặng lời.

Lê Nhân vỗ trán, cái này quả thực không có cách nào khai thông được.

Cô nhéo mặt của anh: “Anh nói thử xem, anh có thể nói chuyện bình thường được không?”

Mặc Kiêu gật đầu, giọng nói của anh lạnh lùng nhưng lại mang theo một chút dịu dàng: “Có thể.”

Lê Nhân hỏi: “Anh tên gì?”

Anh nhíu mày: “Mặc Kiêu.”

Đây không phải là tên mà cô đặt cho anh sao? Anh rất thích nó.

“Ý tôi là tên trước đây của anh!”

Mặc Kiêu nhíu mày suy nghĩ một hồi: “Tôi… Không có tên.”

Được rồi, Lê Nhân nhìn dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của Mặc Kiêu thì cô đã biết vấn đề của anh rồi, anh bị mất trí nhớ.

Cô lại tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao anh lại muốn đi theo tôi?”

Mặc Kiêu lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó anh nhìn chằm chằm cô hết mười giây: “Bởi vì nhìn cô ăn rất ngon.”

“Ăn?” Đột nhiên Lê Nhân không tự chủ được mà nghĩ tới quỷ hút máu.

Cô nhìn đôi mắt đen láy kia của anh, nó vừa thâm thúy lại vừa sâu thẳm, cô lùi về phía sau hai bước, xua tay: “Thôi thôi, anh mau chóng đi tắm rửa đi, cả người đều toàn mùi máu.”

Mặc Kiêu nghe thấy những lời này của cô, anh tự ngửi thử mùi trên cơ thể của mình, sau đó nhíu mày.

Lê Nhân mở cửa phòng tắm cho anh: “Anh bước vào trong rồi đóng cửa lại, sau đó cởϊ qυầи ra tắm rửa. Sau khi cơ thể anh thơm phức rồi thì bước ra ngoài, được không?”

Mặc Kiêu gật đầu rồi lập tức đi vào phòng tắm.

Lê Nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi, tên này chắc chắn là đang giả bộ. Anh ta có năng lực cường đại như vậy sao có thể chuyện gì cũng không nhớ chứ.

Bỏ đi, dù sao cũng cùng nhau có lợi. Gần đây thân thể của cô còn phải điều dưỡng nên cũng cần một người bảo vệ, đợi đến lúc năng lượng tu luyện của cơ thể này trở về rồi thì không cần anh ta nữa.

Đương nhiên, nếu anh ta có thể làm đỉnh lô cho mình, cùng tu luyện với cô thì càng tốt, nếu không được thì cứ việc vứt anh ta đi.

Lê Nhân ngáp một cái, cô mở cửa bước ra rồi dặn dò: “Lam Tịch, tìm vài bộ quần áo nam mang đến đây cho Mặc Kiêu mặc đi.”

“Dạ tiểu thư.”

Lê Nhân buồn ngủ đến mức không chịu nổi. Cô mở cửa phòng của mình ra rồi bước vào, vừa nằm xuống giường thì cô đã ngủ thϊếp đi rồi.

Lúc Mặc Kiêu tắm rửa xong, anh ra khỏi phòng tắm thì đã thấy quần áo sạch sẽ ở trên giường.

Anh khẽ nhíu mày, cô đâu rồi?

Mặc Kiêu đang nghĩ rằng hình như phải mặc quần vào thì mới được ra khỏi cửa, vật nên anh đã ngồi xuống giường rồi mặc quần vào.

Mặc Kiêu vừa mặc vừa nhíu mày, thật ra anh đã quên rất nhiều chuyện.

Ví dụ như anh là ai? Còn có những chuyện liên quan đến thân thế của anh nữa, anh đều đã quên mất.

Trong đầu anh chỉ có một ký ức, đó là tìm được cô, tìm được người mà anh rất muốn đi theo ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Anh mang theo tất cả để đi tìm, nên không phản kháng, nếu không những chuyện mà anh muốn biết sẽ không bao giờ có đáp án.

Mặc Kiêu mặc xong quần rồi đứng lên, thật ra anh cũng rất thích cô gái kia, ôm khá mềm.

Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô thì anh đã rất thích, rất thích…

Giống như họ đã trải qua mấy kiếp tình duyên, kiếp này bọn họ vẫn muốn ở bên nhau như cũ.

Mặc Kiêu đẩy cửa đi ra ngoài, nhưng anh chỉ thấy người đang đứng ở trước cửa phòng của Lê Nhân.

Lam Tịch trông thấy vị ôn thần này thì chân cẳng đã mềm nhũn ra, giống như nhìn thấy mấy chục con sư tử đang đói mà nhìn chằm chằm vào mình.

Cô lấy hết can đảm, nói: “Anh, anh, anh… tiểu thư đã ngủ rồi, anh trở về nhanh đi.”

Đôi mắt đen láy của Mặc Kiêu nhìn thẳng vào cô ấy, lạnh lùng phun ra một chữ: “Cút.”