Chương 33: Chứng cuồng em gái

Bốn giờ sáng là lúc bầu trời tối nhất.

Tiết Viêm ở dưới lầu với Tô Mạch Bạch một lúc, rồi lại leo lên lầu. Hắn liếc nhìn cánh cửa đang đóng, sau đó nhìn đến Việt Kỳ đang dựa vào bức tường bên cạnh, sắc mặt Việt Kỳ nghiêm nghị, cả người sắc bén như dao rời khỏi vỏ, nếu không cẩn thận sẽ đâm vào người khác.

Hắn và Việt Kỳ lớn lên cùng nhau, họ hợp nhau đến mức có thể mặc chung một cái quần dài. Việt Kỳ là một người chính trực và hào phóng, không quan tâm đến nhiều thứ, từ đồ chơi khi còn nhỏ đến những đôi giày thể thao, máy chơi game, Tiết Viêm chỉ cần xin là được cho. Chỉ riêng Kiều Nhiên, Việt Kỳ quá keo kiệt.

Với một cương vị là người “anh trai”, hắn bắt đầu dỗ dành Kiều Nhiên khi cô còn bi bô, đến nay Kiều Nhiên đã gần mười tám tuổi, hắn cũng chưa dỗ được vài lần, tất cả đều do người đàn ông này đã nắm mọi quyền kiểm soát, luôn ngăn cản Tiết Viêm và thậm chí Việt Kỳ còn quan tâm đến từng cái tên.

Lúc đó Kiều Nhiên vẫn còn nhỏ, Tiết Viêm và Việt Kỳ có mối quan hệ rất tốt, ngày nào cũng thích chạy đến nhà bọn họ, theo thời gian Kiều Nhiên tự nhiên bắt đầu gọi Tiết Viêm là "anh", một cô bé tầm 3, 4 tuổi, giọng nói ngọt như sữa. Cả người trắng trắng mềm mềm dễ thương, Tiết Viêm vô cùng thích được gọi như thế. Nhưng Việt Kỳ nghe thấy liền tức giận.

Không phải là gia đình hắn không có anh chị em, mà có một đống là đằng khác, hơn nữa bố mẹ còn tìm vài đứa trẻ bằng tuổi của đối tác làm ăn mang đến trước mặt hắn chơi cùng hắn.

Nhưng Tiết Viêm không thích ai trong số họ, hắn chỉ thích một cô em gái như Kiều Nhiên. Hắn còn cảm thấy bằng tuổi Việt Kỳ nên mới có một tầng trở ngại, nên miễn cưỡng gọi Việt Kỳ là "anh trai", như vậy em gái của anh trai mình cũng là của chính mình. Kiều Nhiên liền trở thành em gái của hắn rồi?

Hắn nói ý nghĩ này với Việt Kỳ, lúc đó cả hai đang chơi game thì thấy con tướng do Việt Kỳ điều khiển bỗng đứng hình một lúc, sau đó ra tay tàn nhẫn gϊếŧ chết con tướng của hắn.

Tiết Viêm sửng sốt: “Này, sao cậu lại gϊếŧ đồng đội của mình!”

Không chỉ có vậy, mấy ván sau hắn cũng bị gϊếŧ chết không thương tiếc, sau khi phản ứng lại, hắn lập tức tránh chiêu, chống trả bằng một đòn di chuyển lớn, vừa phản công vừa mắng Việt Kỳ.

Hắn mắng Việt Kỳ có tật xấu, không vừa ý cái gì liền dở chứng, rồi lại quay sang mắng đối thủ chơi bẩn đánh lén, cướp hết trang bị mà hai người đã giành được. Trận đấu kết thúc do xích mích nội bộ, trải nghiệm trò chơi cực kỳ kém.

Hai người bước ra khỏi phòng, mạt ai cũng tối sầm lại.

Kiều Nhiên đang mặc một chiếc váy nhỏ, vui vẻ ngồi trên ghế sô pha ăn dâu tây, hai chân đung đưa. Cô gái nhỏ thích sạch sẽ, trên cổ có đeo một chiếc yếm nhỏ. Quanh miệng dính một vòng tròn nước dâu tây.

Vô cùng đáng yêu, Tiết Viêm nhịn không được sờ hai bím tóc của cô.

Kiều Nhiên cũng không hề tức giận khi bị chạm vào, thậm chí còn cầm một quả dâu tây trong bát trái cây đưa cho hắn.

“Anh trai ăn đi.”

Việt Kỳ đi phía sau, lập tức trở nên không vui, anh đi lên tháo chiếc kẹp tóc con thỏ trên tóc Kiều Nhiên ra “Làm sao em có thể gọi cậu ta là anh trai!”

“Anh trai?”

“Không được gọi người khác là anh, biết không?”

Kiều Nhiên không biết vì sao anh trai lại tức giận, vẫn hồn nhiên đặt quả dâu tây lên tay Tiết Viêm: “Anh ăn đi, ngọt lắm đó.”

Tiết Viêm cười hì hì, bắt đầu nhấm nháp những quả dâu tây Kiều Nhiên cho. Trong lòng vô cùng vui vẻ. Những quả dâu tây to mập trong nháy mắt đã an tọa trong bụng hắn.

Việt Kỳ vô cùng tức giận, đột nhiên kéo tay Kiều Nhiên, há miệng cắn nhẹ vào bàn tay mập mạp kia, cắn một cái còn chưa đủ, lại cắn một cái vào quả dâu tây đỏ mọng mà Kiều Nhiên đx cắn dở.

Kiều Nhiên ngơ ngác nhìn tay rồi đến quả dâu tây, ngay khi Việt Kỳ cảm thấy mình đã đi quá xa, có thể sắp làm cô khóc một lần nữa. Nhưng cô đột nhiên nhảy lên người anh, cánh tay và đôi chân nhỏ bé của cô ôm chặt lấy anh, cả người như gấu koala, dùng bàn tay nhỏ bé dính đầy nước dâu tây nhớp nháp của cô nhẹ vỗ vai anh, như muốn dỗ dành: "Anh ơi, anh đừng tức giận..."

Trong suy nghĩ mông lung của cô, Tiết Viêm là khách, và khách thì nên được đón tiếp chu đáo, nhưng Việt Kỳ là anh trai của cô.

Hiện tại anh ấy đang tức giận, cô phải an ủi anh.

Vẻ mặt Việt Kỳ có chút không được tự nhiên, cảm thấy mình đã tức giận vô lý với cô, anh lấy bàn tay nhỏ bé của Kiều Nhiên xuống để lau sạch cho cô, vừa lau lại vừa nhấn mạnh, "Đừng gọi người khác là anh trai, nhớ chưa.”

Kiều Nhiên ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, Việt Kỳ thấy cô nghe lời liền thưởng cho cô một quả dâu tây mới, để vào lòng bàn tay đã được lau sạch sẽ của cô.