Lưu Vi khựng lại, cô ta chỉ thuận miệng nói vậy nhưng không ngờ ông Lưu lại bắt chẹt cô ta ở đấy. Cô ta vừa vội vàng giải thích vừa càng thêm oán hận ông Lưu, ông già này luôn luôn thiên vị Lưu Hậu Dạ, cô là con gái mà lại không bằng cháu trai sao?
“Cha ơi, con thấy cha bị cô ta lừa đến mụ mẫm rồi, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Cha cứ cố chấp thế này sẽ làm chậm trễ việc chữa bệnh của Dạ, đến lúc đó cha hối hận không kịp đâu.”
Ông Lưu hừ lạnh, lườm hai vợ chồng Lưu Vi: “Được thôi, mày bảo Thánh tử trộm đồ của mày, bắt trộm phải có chứng cứ, thế đồ đâu, nhân chứng đâu?
Lưu Vi nghe được câu này thì ngậm miệng, cô ta sai người tìm cả buổi cũng không tìm được, camera giám sát cũng không có bằng chứng gì chứ đừng nói đến nhân chứng. Việc Yêu Cốt vào phòng mình, nói trắng ra là cô ta dựa vào trực giác.
Yêu Cốt không nói gì, sắc mặt lạnh lùng, ai cũng cảm thấy cô đang tức giận mà ông Lưu sợ nhất là điều này, ông lạnh lùng nói: “Những thứ đồ kia là tao cho mày, coi như bây giờ tao thu lại tài sản. Như thế đống tài sản kia không còn liên quan gì đến mày nữa. Nhưng mày có ý đồ với Tiểu Dạ, không xứng làm người nhà họ Lưu. Quản gia Lưu, lấy gia pháp ra đây, đánh ba mươi roi!”
Lưu Vi trợn mắt, nhìn cha mình với vẻ khó tin. Cô ta biết ông thiên vị Dạ nhưng không ngờ lại thiên vị đến mức này.
Trong lòng cô ta tràn ngập hận thù, tối qua cô ta còn do dự có nhất thiết phải hại Dạ hay không, dù sao Lưu Hậu Dạ cũng là cháu ruột cô ta. Thế nhưng hiện giờ cô ta đã chắc chắn, Lưu Hậu Dạ nhất định phải chết.
Ông Lưu quay sang trấn an Yêu Cốt, may là Yêu Cốt rộng lượng khoan dung, đồng ý tiếp tục chữa bệnh cho Dạ. Ai nấy trong nhà họ Lưu đều nhìn cô với con mắt khác, quả nhiên là đại sư có phong phạm của đại sư!
Còn quản gia Lưu và vài người khác đi thi hành gia pháp, lệnh của lão gia không ai dám trái.
“Á! Đau chết tôi mất! Đau quá!”
Lúc chấp hành gia pháp, Lưu quản gia không hề nể mặt, ra tay cực kỳ dứt khoát. Sợi dây to như vậy quật vào người đau thấu tim can, không trải qua thì không thể tưởng tượng nổi.
Lưu Vi quỳ ở đó còn chồng cô ta đứng bên cạnh nhưng không hề có ý ngăn cản. Anh ta thấy vợ bị đánh như vậy mà chỉ thờ ơ đứng nhìn.
“Á! Đau quá! Con biết sai rồi, lần sau sẽ không dám như vậy nữa. Cha tha cho con đi mà.”
Trong lòng Lưu Vi cực kỳ hận, cô ta đã lớn tuổi như vậy mà còn bị dùng gia pháp trước mặt mọi người như thế, sau này cô ta làm gì còn oai nữa?
Ông Lưu không có ý dừng tay. Trước giờ ông luôn biết ý đồ của con gái, ông âm thầm bảo vệ Dạ là vì sợ cô ta sẽ ra tay với nó. Hiện giờ cô ta còn định động đến Thánh tử, lớn lối như thế thì hẳn đã rục rịch hành động, không muốn chờ nữa.
Ông hạ lệnh đánh cô ta không phải giả vờ cho Yêu Cốt xem mà là muốn thức tỉnh đứa con gái này, mong cô bỏ suy nghĩ kia đi, thật ra cũng vì muốn tốt cho cô ta mà thôi. Tiếc là Lưu Vi không những không chịu mà còn oán hận ông.
Lưu Vi thấy cha không định dừng ta thì quay sang chồng: “La Cơ, cứu em, cứu em với! Em sắp bị đánh chết rồi!”
La Cơ bị gọi thẳng tên, trên mặt lập tức khó xử. anh ta nào dám lắm lời, nhỡ đâu chọc giận ông Lưu rồi bị đánh cùng thì sao? Anh ta không ngu đâu.
“Á! Con không dám nữa, không dám nữa đâu. Làm ơn đừng đánh, đừng đánh nữa.”
Cảm giác đau đớn khi bị quật vào người đúng là như muốn đòi mạng, cô ta vốn ngọc ngà, bị trầy xước một tí đã kêu rên, hiện giờ bị đánh như thế cô ta có cảm giác mình sắp chết.
Nhưng điều làm cô ta đau lòng nhất là cha đánh mình, hơn nữa chồng còn không hề giúp đỡ. Cô ta hận, làm sao có thể không hận đây.