“Tốt lắm, thành công rồi!”
Tiểu thiếu gia cau mày, bỗng nhiên phát hiện tay chân của mình đều không thể cử động, chẳng lẽ đây là kiệt tác của Yêu Cốt, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm Yêu Cốt, giống như đang dùng ánh mắt hỏi xem Yêu Cốt rốt cuộc muốn làm gì.
Yêu Cốt lại ngồi xuống, nở nụ cười, bộ dạng hoàn toàn vô hại: "Không có gì, chỉ là muốn cho ngươi suy nghĩ rõ ràng, ta cảm thấy ngươi nếu như dùng bộ dạng này suy nghĩ thì đầu óc sẽ sáng suốt hơn, đương nhiên, nếu như đầu óc ngươi vẫn chưa sáng suốt, ta còn có thể làm cho ngươi thông minh hơn một chút. "
Ánh mắt tiểu thiếu gia tối sầm lại, khóe miệng giật giật vài cái.
Nàng không thích nhất ép buộc người? Nàng mềm lòng không thể nhìn người đáng thương? Làm cho đầu óc của hắn sáng suốt hơn một chút?
Lại nhìn vẻ mặt vô hại kia của Yêu Cốt, dáng vẻ ta là vì tốt cho ngươi thôi...
Rất tốt! Đã nhiều năm rồi chưa ai có thể kí©h thí©ɧ cảm xúc của hắn.
Hắn vốn tưởng rằng Yêu Cốt sẽ dừng tay lại, nhưng ai biết Yêu Cốt có vẻ không vừa ý, vừa tìm cây châm nàng vừa ném xuống đất, vừa lẩm bẩm nói: "Quên mất, còn có một chỗ quan trọng nhất chưa đâm, ngươi chờ chút, ta tìm châm trước đã. "
Nếu không phải tiểu thiếu gia có tính tình tốt, hắn thật sự rất dễ bị Yêu Cốt tức giận đến mức đi đời nhà ma, trực tiếp tức chết.
Khi tiểu thiếu gia nhìn Yêu Cốt cầm kim châm nhìn chằm chằm vào bộ phận quan trọng của hắn, hắn lập tức hiểu được Yêu Cốt định làm gì, cảm xúc của hắn cuối cùng cũng bị Yêu Cốt kí©h thí©ɧ lên.
Yêu Cốt cười hì hì cầm một cây châm trong tay, nhìn trong mắt tiểu thiếu gia gần như phun lửa: “Ngươi nghĩ thông suốt chưa? Ta còn là hy vọng ngươi chưa suy nghĩ kỹ, ta đâm đến nỗi có chút nghiện rồi, bảo sao Dung ma ma lại thích đâm người ta như thế.”
Nàng nhớ rằng khi nàng còn chưa chết đã xem một bộ phim truyền hình mùa hè ở đây, tên là Hoàn Châu Cách Cách gì đó, trong đó có một Dung ma ma thích lấy châm đâm người, lúc ấy nàng còn thấy có chút biếи ŧɦái, bây giờ mới phát hiện đâm người cũng khá thú vị.
“Hôm nay đâm vài châm cho ngươi nên tâm thần ta có chút bị hao tổn, không biết một châm này có thể đâm chính xác hay không, nếu đâm không chính xác cũng đừng trách vi sư.”
Sắc mặt tiểu thiếu gia đen lại, trong mắt tràn đầy tức giận, hắn chưa từng gặp người nào đê tiện vô sỉ như nàng!
Lúc Yêu Cốt chuẩn bị đâm châm vào, tiểu thiếu gia thỏa hiệp, Yêu Cốt rất hài lòng với quyết định của tiểu thiếu gia: “Đồ đệ ngoan, từ nay về sau ngươi đi theo sư phụ đi, về phần mạng của ngươi thì ta tạm thời tha cho, ta quen thân với Diêm Vương nên hắn không dám tới cướp người với ta đâu.”
Sau cùng tiểu thiếu gia nhắm lại mắt, không muốn nhìn người điên này, nhưng mà nếu hắn đã đồng ý thì sẽ không nuốt lời.
"Với thân thể này của ngươi mà có thể sống đến ngày hôm nay cũng ít nhiều đầu óc của ngươi, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, coi như ngươi thức thời. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, đồ nhi tốt của ta của nằm ở đây nghỉ ngơi đi, ta sẽ không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy ngươi, sư phụ đi đây, ngày mai lại gặp!"
Nghe Yêu Cốt sắp rời đi, tiểu thiếu gia đột nhiên mở mắt ra, hiện tại cả người hắn không thể động cũng không thể nói chuyện, người tự xưng là sư phụ này muốn đi!
Tiểu thiếu gia giãy dụa vài cái nhưng cũng không thay đổi được gì, Yêu Cốt cười xán lạn, nói: "Yên tâm đi, sáng mai tỉnh dậy thì ngươi lại có thể nói chuyện, tối nay ráng chịu chút nhé."
Nói xong, Yêu Cốt lại trở nên hết sức suy yếu, nàng từ từ bước từng bước rời khỏi phòng bệnh, tiểu thiếu gia nằm trên giường không cử động được tay chân cũng không nói được, nhìn chằm chằm vào Yêu Cốt, không tin được Yêu Cốt lại rời đi, người này quá vô sỉ, quá vô sỉ!