Chương 13

“Hai vị, các ngươi chuẩn bị hù dọa ta sao?”

Khi hai du hồn đang thảo luận thì Yêu Cốt đã tới bên người hai du hồn rồi, nụ cười trên mặt không xán lạn chút nào, ngược lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.

“Trời ạ, người này có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện.”

“Đại ca, chúng ta phải làm sao bây giờ, vẫn hù dọa nàng sao?”

Xì!

Yêu Cốt nghe thấy hai tên du hồn ngốc nghếch làm trò trước mặt nàng, còn đang thương lượng có nên hù dọa nàng hay không, đột nhiên cảm thấy hình ảnh này đặc biệt buồn cười.

Những du hồn này đáng lẽ không nên ở đây lâu, suy nghĩ đã trở nên ngu ngốc rồi, dùng những từ ngữ như ngốc nghếch để miêu tả hai du hồn này, thật sự vô cùng thích hợp.

"Có muốn ta cho các ngươi một chút chủ ý

không? Ta rất giỏi dạy dỗ người khác, ngay cả Diêm Vương cũng bị ta chỉnh đốn gắt gao.”

Yêu Cốt trực tiếp tiến cử bản thân, để tăng thêm độ uy tín, nàng còn lấy Diêm Vương làm ví dụ.

Thế nhưng kết quả quá bi thảm, trước khi hai du hồn này đáp lại, Yêu Cốt liền nhìn thấy hai du hồn run run, hoảng sợ nhìn phía sau Yêu Cốt.

Phía sau Yêu Cốt có một thanh âm âm u vang lên: “Nạp Lan Yêu Cốt, chúng ta lại gặp mặt.”

Yêu Cốt sao có thể không nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, nàng có chút bực bội vỗ vỗ đầu, vừa nhắc Diêm Vương xong, nhất định là Diêm Vương cảm giác được rồi bị dẫn tới đây.

Yêu Cốt xoay người lại cười, lộ ra hàm răng trắng bóng: “Thì ra là Diêm Vương đại nhân thân ái của chúng ta tới, hai ngày này địa phủ không bận sao, sao lúc nào ngài cũng có thời gian đi lên hít thở không khí vậy?”

Phụt!

Còn hít thở không khí!

Diêm Vương nghe xong thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, nàng xem hắn là cái gì, là rùa hay con ba ba mà cần phải thường thường lên bờ hít thở không khí.

Mà điều khiến Diêm Vương khó chịu nhất chính là việc mình bị Nạp Lan Yêu Cốt đùa giỡn xoay mòng mòng, hắn có một loại cảm giác bị Nạp Lan Yêu Cốt kêu đến thì đến, kêu đi thì đi.

Sắc mặt Diêm Vương tối tăm, cả người phát ra khí thế khiến cho những du hồn xung quanh đều không tự giác lùi về sau, run rẩy nhìn lén Diêm Vương.

Chỉ có một mình Yêu Cốt đứng ở đó giống như không có việc gì, không phải nàng không sợ khí thế kinh sợ hết thảy của Diêm Vương, mà là nàng còn chưa phản ứng lại.

Diêm Vương nàng trong ấn tượng của nàng đều là bộ dáng có đôi khi đầu thiếu dây thần kinh, nếu không phải đầu thiếu dây thần kinh thì sao có thể ngủ một giấc mà gϊếŧ chết một người thế được.

Cái người bất hạnh bị Diêm Vương ngủ trưa gϊếŧ chết hai lần vừa lúc chính là Nạp Lan Yêu Cốt nàng.

“Cái kia… thật ra ta chỉ là vô tình nhắc tới ngươi mà thôi, ngươi nếu không có việc gì ngươi trở về đi, chậm trễ công tác cũng không tốt. Tuy rằng ngươi là đại ca ở dưới đó nhưng cũng phải làm một tấm gương tốt, không thể lười biếng."

Diêm Vương nghe xong không biết nên khóc hay nên cười, nếu không phải cố kỵ thân phận của Nạp Lan Yêu Cốt, hắn làm sao có thể bị một con nhóc chết tiệt làm cho chật vật như thế.

“Trả Thông Linh Nhẫn cho bổn tọa, thứ này vô dụng với ngươi.”

Tức giận thì tức giận, nhưng hắn cũng không quên chính sự, Thông Linh Nhẫn này là bảo bối của hắn, tuyệt đối không thể để Nạp Lan Yêu Cốt được lợi.

Yêu Cốt cười khanh khách: “Ta lại cảm thấy thứ này rất hữu dụng với ta, nếu Diêm Vương đại nhân muốn thì chờ lần sau ta xuống địa ngục rồi nói.”

Nhìn thấy Yêu Cốt khoe khoang như thế, Diêm Vương mới nhận ra một vấn đề, từ khi nào mà Nạp Lan Yêu Cốt có thể tới không gian này, rồi còn có thể nhìn thấy đám du hồn này?

"Ngươi... ngươi có thể nhìn thấy những du hồn kia hả? Làm sao có thể!"

Yêu Cốt lấy từ trong ngực ra một lọ Hồn Linh Đan, đổ ra vài viên vào tay, sau đó ném từng viên vào miệng trước mặt Diêm Vương, lập tức nghe thấy tiếng nhai rắc rắc của đan dược, người không biết còn tưởng rằng Yêu Cốt đang ăn sô cô la.