Nghe nói Trình Sở Y bệnh, Khương Mặc Hiên bỏ dở hết những việc đang làm lập tức đến Tình Tuyết Viện thăm hắn. Trình Sở Y cố tình giữ Công Tôn ngự y lâu một chút, đợi cho Khương Mặc Hiên đến mới chịu uống thuốc và nằm xuống nghỉ ngơi.
Khương Mặc Hiên hỏi Công Tôn ngự y: “Thái tử phi rốt cuộc bị bệnh gì?”
Công Tôn ngự y nói: “Bẩm thái tử, theo triệu chứng chắc là phong hàn nhập thể, nhưng lại có điểm kỳ lạ không giống phong hàn bình thường. Thần sẽ về tra cứu thêm. Trong thời gian này…cứ tạm mỗi sáng uống một thang thuốc là được.” Ông có chút ái ngại nói nhỏ: “Những chuyện phòng the thỉnh thái tử cân nhắc.”
Khương Mặc Hiên cho Công Tôn ngự y lui đi, lại gần giường của Trình Sở Y ngồi xuống mắng: “Con người ngươi thật là…dạo trước đã bệnh một chập rồi, giờ lại bệnh nữa là sao? Có biết tự chăm sóc cho bản thân không thế?”
“Ta thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, có thể đứng được đi được, chỉ là cơ thể hơi yếu thôi.”
Khương Mặc Hiên kéo chăn đắp cao thêm chút nữa cho hắn: “Ngươi bệnh thế này không đúng lúc rồi.”
“Sao vậy?”
“Thọ thần của phụ hoàng sắp đến. Khắp nơi trong cung đang tất bật chuẩn bị. Ta còn tính cùng ngươi đi chọn quà mừng cho phụ hoàng.”
Trình Sở Y đề nghị: “Ngươi có thể nhờ hai ái thϊếp của ngươi chọn giúp.”
Khương Mặc Hiên nói thật: “Ngươi có điều không biết. Phụ hoàng không thích họ, nói rằng họ thân phận thấp kém, cũng không cho họ vì ta sinh nhi tử.”
Trình Sở Y nghĩ thầm. Hắn là nam nhân đương nhiên không sinh con được. Hai thị thϊếp lại không có tư cách sinh, vậy lẽ nào Khương Linh Đế còn có dụng ý khác? Hai thị thϊếp kia cứ mãi không được thăng lên làm trắc phi, có lẽ trong lòng Khương Linh Đế vị trí trắc phi sớm đã có người thích hợp hơn.
Trình Sở Y động viên y: “Ta tin chỉ cần là quà mừng của ngươi, ngươi có tặng gì hoàng thượng cũng đều thích.”
Khương Mặc Hiên có chút hờn dỗi lắc đầu: “Không đâu. Mọi năm phụ hoàng thích quà của hoàng thúc hơn.”
Trình Sở Y vươn tay lên kéo nhẹ trên sóng mũi của Khương Mặc Hiên. Đúng là đứa trẻ, dễ ganh tị quá chừng.
“Ngày mai ta khỏe hơn sẽ đi chọn cùng ngươi.”
“Vậy được.”
Trình Sở Y nhắm mắt lại, tưởng rằng như thế sẽ đuổi khéo Khương Mặc Hiên về. Không ngờ Khương Mặc Hiên cởi hài, leo vào góc giường phía trong. Trình Sở Y nghe động mở mắt ra, thấy y đang vén chăn chui vào nằm cạnh hắn.
“Thái tử!”
“Ta cũng mệt, muốn ngủ một lát.”
Khương Mặc Hiên cười choàng tay qua ôm người hắn lại. Hắn sượng trân nói: “Thái tử, ta đang bệnh, sẽ lây cho ngươi mất.”
“Không sao, sức khỏe ta rất tốt.”
“Thái tử, vạn sự đề phòng vẫn hơn. Lỡ ngươi bệnh không lên triều được thì sao?”
Khương Mặc Hiên gian xảo nói: “Thế thì sẽ càng có nhiều thời gian ở với ngươi hơn.”
“Thái tử…” Trình Sở Y bất lực thật mà.
Bá quan văn võ từ cấp tam phẩm trở lên cùng với hoàng thân quốc thích đều tề tựu đông đủ ở Thượng Nguyệt Lâu trong Ngự Hoa Viên để chung vui. Trình Sở Y từ xa trông thấy Khương Hạo Giai, nhớ lại chuyện lần trước bị Khương Mặc Hiên ép buộc bỏ học ngang vẫn còn áy náy đến tận giờ, muốn đến chào hỏi một tiếng thì bị Khương Mặc Hiên nắm cổ tay kéo lại.
“Gặp hoàng thúc ngươi vui vậy sao? Nếu ta nhớ không lầm, ta mới là cháu ruột của y.”
Trình Sở Y hỏi lại: “Lẽ nào giả như không thấy rồi đi luôn?”
“Sao lại không thể?”
Khương Mặc Hiên thật sự giả như không thấy kéo Trình Sở Y sang chỗ khác. Trình Sở Y cạn lời. Khương Hạo Giai quá hiểu tính khí của y chỉ cười không chấp.
Trình Sở Y khuyên can: “Thái tử, ngươi phải có khí độ một chút, đừng hẹp hòi như vậy.”
“Ta hẹp hòi?” Khương Mặc Hiên cáu lên. “Ta còn chưa nói ngươi tự tung tự tác thích làm gì thì làm, đi học tiêu với hoàng thúc cũng không thèm hỏi ý ta. Ta còn chưa cho phép đâu.”
Trình Sở Y nhìn thấy bá quan văn võ đi tới chào hỏi Khương Mặc Hiên nên không cãi lại dù rằng bản thân nghĩ hết sức vô lý. Hắn đi học tiêu thôi mà, có phải đi bán tin tức gì cho Khương Hạo Giai đâu mà phải xin ý kiến của y? Nghĩ xong, hắn bất giác đờ người ra. Chắc không phải là Khương Mặc Hiên đang ghen đấy chứ?
Khi yến tiệc bắt đầu, Trình Sở Y theo Khương Mặc Hiên ngồi vào bàn. Hắn nhìn Hi Hoài cười một cái. Hi Hoài mặt không biểu cảm, khẽ hạ mắt xuống uống rượu. Khương Mặc Hiên nhắc nhở hắn: “Giữ lễ quân thần.”
Không được nhìn Hi Hoài nữa, hắn bèn nhìn lên người chủ tọa là Khương Linh Đế và Kính quý phi đang ngồi ở vị trí cao nhất kia. Kính quý phi vẫn diễm lệ như mọi khi, trong khi Khương Linh Đế sắc mặt nhợt nhạt thấy rõ.
Mọi người đồng loạt nâng rượu hướng về phía Khương Linh Đế chúc tụng, sau đó ca vũ nổi lên, kèn sáo dập dìu. Đang lúc ai cũng chán nản vì quanh đi quẩn lại chỉ có mấy màn đó thì hai hàng dài thái giám chợt khiêng một trái đào khổng lồ đến thả xuống đất. Trái đào nứt dần ra, từ bên trong Mã Nghê Vân cùng với những vũ cơ rực rỡ xuất hiện, múa khúc Bách Điểu Triều Phượng, mà phượng hoàng kia hiển nhiên chính là do Mã Nghê Vân đảm nhận.
Mã Nghê Vân quả nhiên là đẹp không hề thua kém gì Kính quý phi. Thiếu nữ mười sáu như hoa trên cành, trăng trên trời, dễ khiến người sinh ra tâm lý nâng niu chiều chuộng. Mã Nghê Vân vô tình gợi cho hắn nhớ tới Nguyên Minh Lan. Nàng tuy không phải quốc sắc thiên hương gì, nhưng cũng đang ở độ tuổi tươi đẹp này, nếu không phải vì yêu hắn thì sẽ không có kết cục thê lương như vậy. Hắn còn nghe được giọng của nàng tươi cười gọi bên tai:
“Sở Y ca ca, ta muốn nhìn thấy mặt trăng của đại mạc, ta còn muốn nhìn thấy những túp lều nỉ và cách mà người đại mạc sinh sống, năm sau huynh đưa ta đến đó được không?”
“Sở Y ca ca, ta thích nhất là tranh hoa lan do huynh vẽ. Khi huynh vẽ hoa thì có nhớ đến ta không?”
“Sở Y ca ca, tại sao quốc sư luôn ngăn cấm chúng ta?”
“Sở Y ca ca, có thật là huynh sẽ thành hôn với thái tử điện hạ không?”
“Sở Y ca ca…”
Trình Sở Y ôm đầu nhìn xuống ly rượu. Hắn nhìn thấy bóng hình Nguyên Minh Lan phản chiếu bên trong, nghe được những giọt nước mắt của nàng âm thầm chảy xuống. Khương Mặc Hiên hỏi bên tai hắn: “Ngươi lại khó chịu sao?”
Trong mắt của Khương Mặc Hiên, hắn là một người đang bệnh. Người đang bệnh có biểu hiện thất thường là rất bình thường.
“Ta còn chịu được.”
Trình Sở Y uống cạn ly rượu, tự ngăn mình không được nghĩ tới nữa. Đây chỉ là bóng ma quá khứ, Lan nhi của hiện tại có lẽ đang sống thực vui vẻ.
Lúc này, Mã Nghê Vân đã hiến vũ xong, bước xuống trái đào hành lễ với Khương Linh Đế và Kính quý phi. Khương Linh Đế ban tọa cho nàng.
Khương Linh Đế hướng Mã Nghê Vân nói: “Nghê Vân, nếu con đã về đến kinh thành thì đừng đi đâu nữa. Vĩnh Nam gió cát nhiều, dù sao cũng không hợp với nữ nhi. Trẫm sẽ sắp xếp cho con một nơi chốn thích hợp.”
Mã Nghê Vân cúi đầu cảm tạ Khương Linh Đế. Tiệc tan, Khương Linh Đế giữ riêng Khương Mặc Hiên ở lại, ai nấy đều cho lui về. Trình Sở Y vì vậy tranh thủ được chút thời gian đi gặp Hi Hoài ở chỗ vắng vẻ. Hi Hoài dặn dò y: “Lần sau ở những nơi đông người, không được nhìn ta cười. Con có biết vừa nãy biểu hiện như vậy có thể bị hoàng thượng trách tội?”
Trình Sở Y gật đầu đã hiểu, hỏi: “Nghĩa phụ, người vẫn khỏe chứ?”
“Ta thì có việc gì được? Con đó, đừng để sinh bệnh, hãy ráng thân cận với thái tử hơn.”
“Con sẽ cố.”
Sau khi Hi Hoài đi rồi, Trình Sở Y liền một mình quay lại Trữ cung. Giữa đường, hắn nghe thấy những tiếng gào khóc inh ỏi, còn có cả tiếng xô xát qua lại từ bên trong Tú Dương Cung vang ra. Hắn tò mò đứng ở ngoài cửa cung nhìn vào. Đám thái giám đang lôi kéo một nữ nhân đầu bù tóc rối, la hét không ngừng đi ra nhưng bà ta cứ hướng đến Huệ hiền phi và các cung nữ bên cạnh mắng chửi thậm tệ: “Tiện nhân, ngươi bỏ độc hại chết con ta. Ngươi sẽ không có quả báo tốt đâu. Độc. Khắp nơi đều có độc. Đừng hại ta mà…”
Huệ Hiền phi căn dặn đám thái giám: “Mang bà ấy về lãnh cung đi, nhưng đừng làm bị thương.”
Nữ nhân kia lại gào lên bấn loạn: “Tại sao lại có độc, con của ta đâu rồi? Tiện nhân, con của ta đâu?”
Trình Sở Y tìm chỗ nấp lại tránh bị phát hiện. Đám thái giám kéo bà ta đi xong thì hắn mới lú ra, thình lình bị một cánh tay giữ chặt lấy bả vai từ sau lưng. Hắn hết hồn quay lại, nhận ra là Khương Hạo Giai mới trấn tĩnh nói: “Ngươi xém chút nữa dọa chết ta.”
Khương Hạo Giai thu tay nói: “Nghe lén chuyện của người khác không tốt đâu.”
Trình Sở Y xấu hổ: “Ta không phải cố ý, chỉ là tình cờ đi ngang nghe được. À phải rồi, khi nãy ta định đến xin lỗi ngươi về chuyện học tiêu. Mong ngươi đừng giận.”
“Nếu có giận cũng nên giận thái tử chứ không phải ngươi, nhưng mà ta quá hiểu rõ tính khí của đứa cháu này, chẳng buồn chơi trò giận hờn với y.”
Trình Sở Y cười ngượng. Hắn không nói thẳng ra mà Khương Hạo Giai vẫn hiểu, quả là tài tình. Hắn hỏi sang chuyện khác đánh trống lảng: “Người vừa bị kéo đi lúc nãy là ai vậy?”
“Quỳ phi.”
“À…” Hóa ra là người phi tử bị điên mà Khương Mặc Hiên từng nhắc đến.
Khương Hạo Giai nói thêm: “Đừng suy đoán lung tung. Không phải như những gì bà ta nói đâu.”
Trình Sở Y mở to mắt chờ nghe. Khương Hạo Giai vừa đi vừa nói: “Năm đó Huệ Hiền phi và cả Quỳ phi đều mang long thai, nhưng Quỳ phi được sủng ái hơn. Một lần, Huệ hiền phi ra ngoài đình hóng mát, gọi cung nữ thân cận mang bánh tới. Quỳ phi cố tình đi đến gây khó dễ với Huệ Hiền phi, sau đó đem luôn cả đĩa bánh đi. Ai mà biết được trong bánh lại có độc? Quỳ phi mất con, đổ tội lên người Huệ Hiền phi. Điều thú vị là độc đó do Quỳ phi sai người hạ. Theo sự căn dặn của Quỳ phi, người này phải bỏ vào trà nhưng thất bại, bèn đổi sang bỏ vào bánh. Quỳ phi không hay biết gì nên ăn, xem như gậy ong đập lưng ong, điên loạn luôn từ đó. Huệ hiền phi vốn thể chất yếu ớt, cứ bị Quỳ phi quấy rầy ngày đêm cũng dẫn đến sẩy thai. Sau đó, Quỳ phi bị đưa đến lãnh cung, Huệ hiền phi thì làm bạn cùng kinh Phật, cầu siêu cho đứa con đã mất không bước ra ngoài nữa.”
“Hại người không được lại thành hại mình. Quỳ phi này đúng là không có số bay cao thành phượng hoàng.”
Khương Hạo Giai nói ra lời cay đắng: “Phượng hoàng chỉ có một, bách điểu lại có rất nhiều. Trong cung này có lắm chuyện hoang đường mà ngươi không thể tin được nhưng lại tàn khốc xảy ra.”
Trình Sở Y ngỡ ngàng: “Còn có chuyện hoang đường hơn sao?”
“Ngươi muốn nghe?”
Trình Sở Y thành thật gật đầu. Hắn phải nghe để phòng khi bản thân rơi đúng cảnh ngộ đó còn biết đường mà tránh.
“Chuyện là có vị thái thượng hoàng gần bảy mươi tuổi rồi, chẳng biết còn sống được bao nhiêu ngày nhưng luôn chìm đắm trong nữ sắc, ngay đến thái hậu cũng khinh thường bỏ mặc. Ngày nọ, ở trong vườn thượng uyển nhìn thấy phi tử sắp cưới của con trai mình cùng thái hậu đi dạo. Bị say mê bởi nhan sắc của nữ nhân này, thái thượng hoàng đợi thái hậu đi xa bèn cho bắt giam nàng ta lại, không màng đến luân lý mà cưỡng bức nàng ta.”
“Thế sao được?” Trình Sở Y thốt lên không tin nổi.
Khương Hạo Giai vẫn lạnh nhạt nói tiếp: “Sau đó thái thượng hoàng nói với nàng ta một đêm phong lưu thôi, chuyện này ông ta không nói, nàng ta không nói thì chẳng ai biết. Thế nhưng người nữ nhân đó không chịu nổi mối nhục này. Nàng ta viết một phong thư gửi cho vị hoàng tử kia xin thứ lỗi, sau đó đổ rượu lên thân, tự thiêu một ngày trước khi hôn lễ của hai người diễn ra.”
Trình Sở Y bàng hoàng: “Vậy vị hoàng tử kia sẽ thế nào?”
“Hắn còn có thể thế nào được? Đó là phụ hoàng của hắn, chẳng lẽ hắn lại cầm kiếm đi gϊếŧ ông ta? Đạo quân thần không cho phép, đạo phụ tử cũng không cho phép. Hắn đành phải cắn răng chịu đựng, xuất cung lưu lạc vài năm bên ngoài, đến khi ông ta chết thì hắn mới quay lại. Sau đó không lâu, thái hậu cũng qua đời. Hai nữ nhân mà hắn thương yêu nhất đã ra đi như thế, bỏ lại hắn đơn độc một mình.”
Trình Sở Y cụp mắt. Vị hoàng tử đó đúng là đáng thương.
“Nhiều năm sau hắn nghĩ lại. Có lẽ lúc đó hắn quá nhu nhược rồi. Lẽ ra hắn nên gϊếŧ ông ta mới phải, cùng lắm thì sau đó hắn cũng đền luôn cái mạng mình.”
Trình Sở Y rùng mình khi nghe đến lời này. Khương Hạo Giai mỉm cười nhìn hắn, nhưng nụ cười của y lại buốt lạnh xa xôi, không giống vẻ vui tươi hằng ngày. Hắn chợt hiểu ra vị hoàng tử mà Khương Hạo Giai đang nhắc đến là bản thân y. Trước đây y cũng từng nói với hắn người nữ nhân mà y yêu bị thiêu sống. Hắn còn nghĩ nàng ta bị người khác làm hại, thì ra không phải vậy. Nàng ta phải dùng đến cái chết đau đớn như thế là để lên án và nguyền rủa tiên đế.
Trình Sở Y tê tái siết bàn tay lại, không nghĩ vị vương gia tài năng tột bậc như Khương Hạo Giai còn có đoạn quá khứ thế này. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, trên đời có lắm chuyện ngang trái thê lương. Nếu như Khương Hạo Giai đã không muốn nói thẳng thì hắn cũng không tiện vạch trần.
Trình Sở Y thật lòng khuyên răn: “Nếu vị hoàng tử đó khiến đôi tay mình nhuốm máu vì một kẻ dơ bẩn không đáng, nữ nhân mà chàng ấy yêu chết cũng khó nhắm mắt. Nàng hy sinh bản thân để chàng ấy sống có thể ngẩng đầu trước thiên hạ. Ít nhất thì vì nàng, chàng ấy càng nên sống tốt hơn.”
Khương Hạo Giai lắc đầu, nghiến răng nói: “Sở Y, ta cũng từng nghĩ giống như ngươi, nhưng sau này ta mới hiểu ra. Sai hết rồi. Tội ác thì phải dùng tội ác diệt trừ. Tha thứ, nhẫn nhịn, bao dung, đều không có ích gì đâu.”
Trình Sở Y bỗng dưng phát hiện một Khương Hạo Giai hoàn toàn khác hẳn ngày thường. Hoặc có lẽ vốn dĩ ngay từ đầu, hắn đã không thể hiểu hết con người y. Khương Hạo Giai trước mặt có gì đó lạnh lẽo, khiến hắn thấy xa cách vô cùng.
Bất quá, hắn nhanh chóng nghĩ lại, ai rơi vào hoàn cảnh đó mà không căm hận cho được? Chẳng phải lúc trước hắn cũng từng hận vì sao lại là hắn, chứ không phải một ai khác gánh chịu vận mệnh oan nghiệt gả cho Khương Mặc Hiên? Vì sao phải buộc hắn cùng người mình yêu mãi mãi xa cách?
Trình Sở Y bộc bạch: “Nói thật cùng ngươi có lẽ bản thân ta cũng là một câu chuyện hoang đường khác. Ta cùng thái tử chính là vòng luẩn quẩn cả đời khó giải thoát. Hạo Giai, ngươi nói đúng. Phượng hoàng chỉ có một, bách điểu lại có rất nhiều, cho nên vì phượng hoàng, những con bách điểu thấp hèn đều trở thành vật hy sinh.”
Khương Hạo Giai trầm mặc, một lúc lâu sau y mới nói: “Ta không thể cứu nổi bách điểu nhưng một con trong số đó chắc là có thể. Mong nó kiên nhẫn đợi, đợi ta tìm được thời cơ thích hợp.”
Trình Sở Y không hiểu rõ ý của Khương Hạo Giai, nhưng hắn cũng không dám hỏi. Hắn sợ mình hiểu sai, cũng sợ mình hỏi sai, cuối cùng chỉ giữ im lặng.