Trình Sở Y nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, sắc mặt âm trầm không vui nghĩ thầm: “Đế tinh lu mờ, lẽ nào là điềm báo Đại Khương sắp đổi chủ?”
Sấu Tử đã chuẩn bị xong nước tắm, chạy ra báo với hắn: “Thái tử phi, người mau vào tắm đi.”
Trình Sở Y vẫn đứng yên không nhúc nhích. Sấu Tử lo ngại chạy tới hỏi: “Người đã nhìn sao suốt ba canh giờ rồi không rời mắt. Lẽ nào sắp xảy ra chuyện gì hệ trọng?”
“Gần đây có ai bàn tán tin gì kỳ lạ không?”
Sấu Tử lắc đầu: “Chuyện kỳ lạ nhất chỉ có hôm qua Tô thị tỷ muội kia đột nhiên tới thăm người, ta nói người ngủ rồi nên bọn họ mất hứng quay về. Đám thị vệ nói chắc là bọn họ còn vướng mắc chuyện thái tử từng qua đêm ở chỗ chúng ta. Thái tử ở bên bọn họ suốt thì bọn họ không tính, mới chỉ ngủ lại đây một đêm mà đã như bị ai đổ dầu sôi vào người. À còn một chuyện, ta nghe lén được ở chỗ Toàn Tử.”
“Ngươi với Toàn Tử thân thiết từ bao giờ thế?”
Sấu Tử cười vỗ ngực tự hào: “Ta đương nhiên phải mở rộng quan hệ, giúp thái tử phi nghe ngóng nhiều tin hay ho rồi. Số sơn trà lần trước quốc sư mang tới, thái tử phi đem chia cho ta, ta có chia cho hắn mấy trái, sau đó hắn tặng lại ta hồ lô ngào đường, tặng qua tặng lại vài lần tuy chưa thể gọi là thân thiết gì nhưng tự nhiên cũng nói chuyện nhiều hơn vài câu.”
“Cũng tốt!” Trình Sở Y cười nhẹ. “Vậy ngươi nghe được tin gì hay ho?”
“Thái tử hôm nọ qua đêm ở chỗ Tô Như Thiện đến mức ngủ quên, chậm trễ giờ thượng triều bị hoàng thượng trách một trận, may mà có vương gia nói đỡ, nếu không đã bị phạt quỳ ở Tông miếu rồi.”
Trình Sở Y dở khóc dở cười. Này mà là tin hay ho gì?
“Ngươi bớt nghe mấy chuyện nói xấu thái tử lại, tìm tin nào thật sự có ích cho ta đấy. Mà nhắc đến vương gia, ta vẫn chưa có cơ hội gặp lại ngài ấy. Lần trước ta bị bệnh được ngài ấy chăm sóc, cũng nên đến cung ngài ấy cảm tạ một lần.”
Sấu Tử nghe vậy liền cướp lời của Trình Sở Y: “Phải đấy thái tử phi. Vương gia đối xử với người vô cùng tốt, còn tận tay đút thuốc cho người nữa. So với thái tử thì…thật chẳng muốn nói đến.”
Trình Sở Y cười điểm ngón tay vào giữa trán Sấu Tử. Nói xấu thái tử thì nó luôn rất giỏi.
“Nhưng không thể đến tay không được, đợi ta nghĩ ra nên tặng lễ vật gì rồi mới đến.”
“Vậy giờ người vào tắm trước đi. Ta đi chuẩn bị ít quả khô cho người ăn tối.”
Trình Sở Y gật đầu. Khi nào thiên hạ loạn thì khi ấy tính. Hắn chỉ là một phàm phu tục tử, cũng không tài cán gì mà lo nổi đến việc Đại Khương đổi chủ. Trình Sở Y nghĩ vậy liền nhẹ nhõm đi vào hồ tắm phía sau phòng ngủ. Hắn cởi y phục bước xuống làn nước trong ngâm mình, ngâm một lúc vì dễ chịu quá mà thiêm thϊếp ngủ quên. Không biết hắn đã ngủ được bao lâu, tới khi nghe được tiếng bước chân đi tới thì hơi thanh tỉnh.
Trình Sở Y vô tư lùa tóc sang một bên vai, còn chẳng thèm quay lại mà nói: “Sấu Tử, lấy giúp ta cái khăn đi.”
Khương Mặc Hiên nhìn bả vai Trình Sở Y thon gọn cân đối, đường cong mỹ miều tao nhã, phía sau còn có nụ tịnh đế liên một trắng một đỏ biểu tượng cho Đại Khương mê tình luyến ý ẩn hiện, trái tim đập phập phồng nơi l*иg ngực. Y chầm chậm bước tới theo cảm xúc, nửa chừng khựng lại, suýt chút là mất kiểm soát trước những ý nghĩ không nên có.
Khương Mặc Hiên đổi hướng rút nhanh chiếc khăn trên giá ném lên đầu Trình Sở Y.
Trình Sở Y tóm khăn quay lại, mặt mày cứng đờ ra: “Thái tử!”
“Còn muốn ngâm trong đó đến chết sao?” Khương Mặc Hiên giả vờ nổi giận ra ngoài. Trình Sở Y lật đật lau sạch người mặc y phục vào và ra theo.
Khương Mặc Hiên nắm chặt tay đứng gần tấm bình phong ngoài phòng nghĩ: “Khi nãy…đối với một nam nhân…thật điên rồ…”
“Thái tử!” Trình Sở Y gọi đến lần thứ hai thì y mới hoàn hồn, nhưng vẫn chưa ý thức được mình đang nói gì: “Đêm nay…ở lại…”
Trình Sở Y hiểu ra: “Được.”
Trình Sở Y đứng dậy, chưa kịp ra khỏi cửa phòng thì Khương Mặc Hiên đến, trên tay còn cầm theo một giỏ sơn trà. Y đặt giỏ sơn trà xuống bàn nói: “Quốc sư lại sai người mang sơn trà đến cho ngươi, tình cờ ta bắt gặp nên chỉ nhận một giỏ, số còn lại đã trả về.”
“Sao phải trả về?” Trình Sở Y ngơ ngác hỏi.
“Ăn nhiều không tốt, ngươi muốn dạ dày lại bất ổn sao? Ngươi có ra sao ta cũng mặc, nhưng người khác sẽ chỉ chỏ là ta đối xử với ngươi không tốt, hại ngươi thành ra thế này thế nọ, nếu truyền đến tai phụ hoàng thì ta lại phiền thêm.”
Trình Sở Y nghĩ thầm thái tử đúng là anh hùng rơm chỉ giỏi lên mặt với hắn, còn trước mặt Khương Linh Đế vẫn là con cừu nhỏ sợ bị trách tội.
“Thịnh tình của thái tử ta ghi nhận. Nếu thái tử đã đến, ta cũng có chuyện muốn hỏi.”
Trình Sở Y đưa tay mời Khương Mặc Hiên ngồi rồi nhìn Sấu Tử. Sấu Tử biết điều lui đi.
Đợi khi Khương Mặc Hiên ngồi xong, Trình Sở Y mới ngồi ở phía bên kia bàn nói: “Kỳ khảo thí lần này ngươi đã chuẩn bị tới đâu rồi?”
Khương Mặc Hiên còn tưởng Trình Sở Y muốn hỏi chuyện gì bí mật lắm, ai ngờ lại là về khảo thí, cơ mặt đanh lại khó hiểu: “Cũng ổn, nhưng ngươi hỏi để làm gì?”
“Nếu như không quá bất tiện, ngươi có thể cho ta xem qua danh sách chủ khảo và khảo sinh không?”
“Gần một ngàn người, ngươi xem làm gì?”
Trình Sở Y không đáp mà khăng khăng nói: “Ta thật sự muốn xem.”
Khương Mặc Hiên đắn đo đứng lên, ra ngoài gọi người dặn dò gì đó. Mất một lúc, Chúc Bình đến Tình Tuyết Viện cầm theo quyển danh sách trình lên cho Khương Mặc Hiên. Khương Mặc Hiên ném sang chỗ Trình Sở Y rồi cho Chúc Bình lui ra.
Trình Sở Y kiên nhẫn lật từng trang để xem, xem hết mấy canh giờ rút ra được hai cái tên đáng lưu tâm trong đám khảo sinh. Một người là Tô Như Lân, đệ đệ ruột của Tô Như Bảo và Tô Như Thiện, một người là Hàn Phỉ, mưu sĩ bên cạnh Khương Mặc Hiên.
“Trong số các chủ khảo, ai là người bên phía thái tử vậy?”
Khương Mặc Hiên cảnh giác cao độ: “Ta không thể nói.”
Trình Sở Y nghĩ thôi vậy. Hắn hỏi Khương Mặc Hiên câu đó cũng tự thấy khó xử nữa là đằng khác, cho nên không ép y nói ra được. Chuyện liên kết các thế lực trong triều đình vốn là rất tư mật. Hơn nữa, hắn và Khương Mặc Hiên không thân đến mức đủ để y tin tưởng hắn vô điều kiện.
Trình Sở Y đành nói thật: “Thái tử, ta vừa bói một quẻ cho ngươi, là quẻ đại hung, có liên quan mật thiết đến chuyện khảo thí lần này. Ta thấy trong danh sách khảo sinh có hai người dính dáng đến ngươi là Tô Như Lân và Hàn Phỉ. Tuy rằng như vậy cũng chẳng nói lên điều gì, nhưng ta sợ những kẻ có ý đồ xấu sẽ lợi dụng điểm nhỏ này biến thành tai họa lớn.”
Khương Mặc Hiên chế giễu hỏi ngược lại hắn: “Vậy lẽ nào ta không cho bọn họ ứng thí? Mặc dù biết Đại Khương từ lập quốc tới nay luôn coi trọng thuật bói quẻ, ta cũng không có ý khinh thường gì quy củ của tổ tiên nhưng nói thật ta không tin mấy trò này cho lắm.”
Trình Sở Y cũng đoán được với tính cách của Khương Mặc Hiên sẽ nói những lời thế này. Hắn chỉ đành tự an ủi bản thân: “Hy vọng tin thì có, không tin…thì sẽ không xảy ra.”
Khương Mặc Hiên trông thấy biểu cảm nặng nề của hắn, lại cười nói: “Ngươi đừng nghĩ linh tinh nữa. Ta là thái tử của Đại Khương, ai dám hãm hại ta chứ?”
“Cho dù ta nghĩ linh tinh thì cũng không giúp được gì trong chuyện này.” Trình Sở Y nói ra sự thật phũ phàng. Hắn chỉ là một thái tử phi hữu danh vô thực, kể cả khi danh xứng với thực thì chức thái tử phi này có được bao nhiêu cân nặng trong triều đình cơ chứ?
Trình Sở Y lại nói: “Thế này đi, ngày mai ngươi để ta xuất cung đến Đại Quang Tự được không?”
“Đột nhiên đến đó làm gì?”
“Cầu phúc cho ngươi.”
Bốn chữ ngắn gọn nói ra từ miệng của Trình Sở Y lại khiến Khương Mặc Hiên bật cười đến không ngừng. Trình Sở Y không cười nổi. Tuy biết nạn của Khương Mặc Hiên đến từ khảo thí, nhưng khảo thí nhiều quy trình và nhiều người đến như vậy, rốt cuộc nạn do ai gây ra, gây ra lúc nào quả thực là hắn không có phương hướng. Đã vậy, hắn chỉ còn biết đi cúng dường để cầu xin nạn lớn hóa nhỏ, nạn nhỏ hóa không.
Khương Mặc Hiên cười xong sát muối một câu: “Muốn đi thì cứ đi nhưng ta không rảnh làm chuyện tầm phào với ngươi.”
Thế là, Trình Sở Y thật sự dẫn theo Sấu Tử đi đến Đại Quang Tự, nơi được xem là quốc tự và cũng là tự viện lớn nhất Đại Khương tọa lạc trên đỉnh núi Hoành Sóc. Trình Sở Y không khoe khoang thân phận của mình mà đơn đơn giản giản giống như mọi bá tánh dân thường khác xin được cầu phúc cho gia trạch.
Sau khi đốt đèn công đức và quyên góp tiền, có một vị đại sư đưa Trình Sở Y đến tĩnh thất chép kinh. Hắn chép ba bản kinh, dưới mỗi bản ghi thêm tên tuổi và ước nguyện. Một bản vì nghĩa phụ cầu cho phúc thọ khang an, một bản vì Khương Mặc Hiên cầu bình an, riêng bản còn lại muốn vì Nguyên Minh Lan cầu cho một đời vui vẻ không ưu phiền, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không viết vẫn hơn. Quên đi chuyện cũ, để nàng có thể triệt để bắt đầu cuộc đời khác mới là sự cầu phúc thiết thực nhất. Huống hồ, hắn đã tự nói với chính mình sẽ dứt khoát buông xuống, cớ sao lại còn phải khổ sở nhấc lên?
Trình Sở Y bỏ hai bản kinh chép xong vào một hộp gỗ niêm phong lại và đặt ở bàn nhỏ thờ Phật, bản thứ ba vẫn để nguyên cạnh chồng giấy trắng trên bàn sách, không hề ghi nguyện vọng gì. Sau đó, hắn ra ngoài khép kín cửa, đi tìm Sấu Tử cùng dùng cơm chay.
Trình Sở Y vừa đi, Khương Mặc Hiên ngó trước nhìn sau không thấy ai thì nhanh chân lẻn vào phòng. Trình Sở Y có lắm mưu đồ như vậy, đột ngột nói đi cầu phúc cho y, thật khiến y khó tin.
Khương Mặc Hiên tỉ mỉ lột giấy niêm phong và mở hộp. Y cầm hai bản kinh lên đọc lướt qua, sau đó mở to mắt đọc kỹ lại lần nữa.
Trình Sở Y đích thực là cầu phúc vì y.
“Nguyện cho Khương Mặc Hiên tránh được kiếp nạn lần này, nếu như không tránh được thì vẫn bình bình an an vượt qua không gặp bất cứ nguy hiểm nào.”
Khương Mặc Hiên sững người buông lỏng tay xuống, tự nói với chính mình: “Y không gạt ta.”
Chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân đi tới, Khương Mặc Hiên vội vàng đặt hai bản kinh vào hộp, dán lại giấy niêm phong như cũ. Y mở cửa sổ phi thân ra ngoài rồi khép lại. Vị cao tăng được giao nhiệm vụ đến tụng kinh cho người cầu phúc vào phòng liền ngồi xuống bồ đoàn và bắt đầu niệm, không chú ý gì nhiều đến bên ngoài.
Chúc Bình đứng chờ Khương Mặc Hiên ở gần một gốc cổ thụ trong hoa viên của tự, thấy Khương Mặc Hiên đến liền bẩm báo: “Thái tử, thái tử phi đang dùng cơm chay. Chúng ta có cần đến đó không?”
Khương Mặc Hiên chỉ âm trầm lắc đầu.
Dùng cơm chay xong, Trình Sở Y và Sấu Tử trở ra xe ngựa về lại kinh thành. Khi đi ngang khu chợ sầm uất, nghe được tiếng rao hàng vui tai, Trình Sở Y không nhịn được phấn khích vén góc màn cửa sổ nhìn ra, hoài niệm lại những tháng ngày tự do tự tại trước kia. Khi ấy, cùng bằng hữu uống rượu trên lầu cao, ngắm trăng giữa đồng hoa lau, muốn vui vẻ bao nhiêu, liền vui vẻ bấy nhiêu, so với bây giờ thực sự là khác một trời một vực.
Bất chợt, Trình Sở Y bảo Sấu Tử dừng xe trước một cửa tiệm bán ngọc bội. Sấu Tử vén màn xe lú đầu vào trong hỏi: “Quà hồi môn quốc sư cho người có thiếu gì ngọc bội, người còn chưa dùng tới lần nào, sao phải mua thêm?”
“Trước kia gặp vương gia ở yến tiệc trong Trữ cung, nhìn thấy cây tiêu của ngài ấy không có dây ngọc bội. Ta đang nghĩ có nên mua tặng ngài ấy một cái hay không? Quà hồi môn dù sao cũng là của nghĩa phụ, lấy của người này đem tặng người khác có vẻ không tốt.”
“Nhưng mà,” Sấu Tử lại nói, “Vương gia cao quý như vậy, chắc không thiếu những món kỳ trân dị bảo. Mấy hàng quán bán ngọc ven đường thế này làm sao sánh nổi với đồ vật của ngài ấy?”
Trình Sở Y lại không nghĩ nhiều đến thế: “Ta chẳng qua muốn tặng vương gia một vật bày tỏ lòng cảm kích, tặng xong thì xem như ta tròn trách nhiệm rồi. Vương gia nhận hay không nhận, dùng hay không dùng, chuyện đó là về phía vương gia. Ta sao quản nổi?”
Trình Sở Y xuống xe, cùng Sấu Tử bước vào cửa tiệm. Ở phía sau họ, cách đó không xa, Chúc Bình cũng dừng xe ngựa lại bẩm báo vào trong màn: “Thái tử phi đã vào trong Kỳ Ngọc Trai, là một cửa tiệm bán ngọc bội khá có tiếng trong thành.”
“Trữ cung thiếu gì ngọc bội cho y chọn? Sao lại phải đi mua ven đường?” Khương Mặc Hiên nhăn mặt khó hiểu hỏi.
Chúc Bình cũng không hiểu, nhưng mà vẫn nói thật: “Từ khi thái tử phi vào ở Trữ cung đến nay không hề đυ.ng đến đồ vật nào của Trữ cung. Tình Tuyết Viện chi tiêu và sinh hoạt hằng ngày đều dùng tiền mà thái tử phi có.”
Khương Mặc Hiên trước nay không hề để ý đến chuyện này, nghe vậy lại có chút phật ý, lời lẽ khó tránh cay độc: “Y ỷ có quốc sư chống lưng nên không coi Trữ cung ra gì.”
Chúc Bình vội biện bạch: “Thần không nghĩ thái tử phi có ý đó.”
“Sổ sách chi tiêu trong Trữ cung do Bảo nhi trông coi. Trình Sở Y dù gì cũng là thái tử phi, nàng ấy dám không phân phát đồ dùng cho bên y sao?”
Chúc Bình ngậm miệng. Khương Mặc Hiên nhìn y hỏi: “Thái độ của ngươi sao lại như thế? Lẽ nào ta nói sai?”
Chúc Bình bất đắc dĩ nói: “Chuyện này không liên quan đến công vụ của thần, nhưng nay thái tử đã hỏi thì thần đành nói thẳng. Trước kia Hà tổng quản từng than thở với thần rằng sổ sách chi tiêu trong tay Bảo phu nhân có vấn đề, nhưng vì Bảo phu nhân được thái tử sủng ái, không ai dám nói gì. Thôi tổng quản bây giờ là người do Bảo phu nhân tiến cử, càng không ai dám nói gì. Do đó, chuyện thái tử phi có nhận được đồ phân phát hay không thì thần không rõ.”
Khương Mặc Hiên lung lay. Bởi vì y không có hứng thú quản chuyện chi tiêu trong Trữ cung, mà lúc đó lại chưa lập chính phi cho nên toàn bộ sổ sách đều giao cho Tô Như Bảo trông coi, trước nay chưa từng nghe ai nói có sơ sót gì. Bất quá, y không phải kẻ ngây thơ. Tô Như Bảo và Tô Như Thiện có bao nhiêu mánh khóe thì y đều biết, chỉ là lười truy cứu. Y cho rằng bọn họ xuất thân từ con nhà gia thế, sẽ tự biết chừng mực, cùng lắm chỉ dám tham lam vài món đồ tiến cống hoặc tranh phần hơn với những nữ nhân từng được y sủng hạnh qua, còn lại cũng không gây nổi họa gì lớn. Nay thì lại khác, bởi vì Trình Sở Y đã đến. Nếu bọn họ ngay cả thái tử phi cũng dám chèn ép, chứng tỏ dã tâm quá lớn rồi. Tuy rằng y không ưa Trình Sở Y nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Y hạ nhục Trình Sở Y thì được, người khác hạ nhục hắn sẽ làm y mất hết thể diện.
“Khi trở về, ngươi gọi Bảo nhi mang hết sổ sách chi tiêu trong tháng vừa qua đến chỗ ta.”
Khương Mặc Hiên nói xong xuống xe.
Chúc Bình hỏi: “Thái tử, người muốn đi đâu?”
“Ngươi về trước. Lát nữa ta đi cùng xe ngựa với Trình Sở Y về.”
Chúc Bình kinh hô: “Thái tử, thế này không được. Lỡ như có chuyện gì thì sao?”
Khương Mặc Hiên nói tiếp: “Ngươi sợ như vậy thì ra ngoài cổng chợ chờ ta. Tầm một canh giờ nữa nếu thấy xe ngựa của Trình Sở Y đi ngang tức là ta không sao. Nếu không thấy, ngươi gọi thêm người quay lại đây tìm kiếm.”
“Thái tử à…thế này…” Chúc Bình vẫn không sao yên tâm được.
“Đi đi!” Khương Mặc Hiên gằn giọng. Chúc Bình sợ làm y nổi giận nên miễn cưỡng đánh xe đi.