Chương 47

Nè ông bạn, ông cứ khăng khăng gắp con rùa xanh đó thì sao mà được, ông gắp 2 con đè lên nó trước đi rồi hẵng gắp con rùa xanh đó – người thanh niên mỉm cười chỉ tôi, tôi gật đầu và chỉnh cần gắp vào 2 con thú bông màu vàng cuối cùng gắp được một con, còn một con thì trượt vậy là đủ khoảng trống để tôi gắp con rùa rồi…

Sau 40 xu 20 lần gắp cuối cùng ông trời không phụ lòng người kiên trì tôi đã gắp thành công con rùa xanh tặng cho dì…

– Nè tặng dì đó – tôi đưa con gấu ra trước mặt dì mỉm cười mặt đỏ lên ôm lấy con gấu rồi nép vào lòng tôi…

– Cảm ơn con hì – dì nói lí nhí xong ôm hai con gấu trước ngực đi phía trước tôi mỉm cười theo sau dì, bắt đầu cùng dì chơi mấy trò chơi nữa… Đến khi thấm mệt cũng đã gần 2 tiếng đồng hồ, dì kéo tôi vào khu vực ăn uống để nghỉ tiện ăn gì đó cho đỡ đói…

Vào bàn dì gọi 2 phần gà quay thêm 2 loong coca…

– Hì hôm nay chơi vui quá – dì chưng bộ mặt như trẻ con ra thỏa mãn nói…

Hai phần gà được mang ra tôi và dì bắt đầu ăn để lấy sức đi dạo tiếp…

– Ăn xong mình đi ăn kem nhé, kem bên kia ngon lắm ý – vừa nói dì vừa chỉ tay về phía quán kem đối diện, tôi gật gật đầu lấy giấy ăn lau nước mỡ trên môi của dì…

– Lớn rồi mà ăn uống như trẻ con vậy nè – tôi lau xong dì hai má phồng lên mỉm cười nhìn tôi, tôi lắc đầu tự hỏi “có thật dì 29 tuổi không, hay là 19 tuổi”…

Ăn xong xuôi tôi đứng dậy thanh toán rồi tiếp tục đưa dì qua quán kem đối diện, dì không ngần ngại mà chọn luôn 2 cốc kem rất lớn, tôi ngồi đối diện tròn xoe mắt…

– Dì ăn nhiều vậy không sợ béo hả, con thấy thường con gái ăn ít để giữ dáng mà nhỉ – tôi thắc mắc hỏi dì, dì nhìn tôi lắc đầu…

– Thi thoảng dì mới ăn nhiều lên không béo được đâu hì hì, mà béo lên con có chê hông – dì nhướng mày hỏi tôi…

– Béo đẹp thì con không chê, chứ béo xấu là con chê thật đó – tôi chống tay vào cằm nói nửa đùa nửa thật…



– Xí còn lâu tui mới béo nhé – dì nói xong cũng là lúc 2 cốc kem lớn được bê ra, dì bắt đầu ăn ngon lành thi thoảng còn đút cho tôi ăn nữa…

...

Tại một quán cà phê nào đó tại trung tâm thành phố…

Trong tiếng nhạc nhẹ du dương trong quán, tại một bàn trong góc một người đàn ông ngồi đó ánh mắt mang nhiều suy tư những ngón tay không ngừng gõ nhẹ lên mặt bàn, trước mặt cốc cà phê đen đá lạnh từ bao giờ…

– Không ngờ ông đến sớm như vậy, già rồi vướng mấy đứa cháu lên tôi đến muộn ha ha – tiếng cười vang lên cùng lúc đó một người đàn ông tầm hơn 60 kéo ghế ngồi đối diện với ông ngoại, ông ngoại cũng mỉm cười bắt tay với người đàn ông kia…

– Lão Giang này ông vẫn chưa sửa được cái tật đến muộn ha ha – nghe ông ngoại nói vậy người đàn ông tên Lão Giang cười lớn…

– Ha ha giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, năm nay cũng 62 tuổi rồi già rồi có đi đâu nữa đâu mà sửa với chữa…

Nghe vậy ông ngoại lắc đầu, ánh mắt dần nghiêm lại…

– Lão Giang này có phải tôi với ông năm xưa đã sai rồi không – ông ngoại nói nhẹ, giọng nói mang chút hối hận…

– Haizz nhiều lúc tôi cũng nghĩ như ông vậy, nhưng mọi chuyện qua rồi lên tôi cũng không nghĩ nữa, nhưng đúng là giấy không gói được lửa ha haizz – lão Giang nói xong thở dài lúc này một cô nhân viên trẻ bê lại một tách cà phê sữa để về phía lão Giang rồi chào quay đi…

– Tôi cũng không biết nhưng có lẽ thảm án năm ấy sẽ được lật lại nếu như người sót lại duy nhất của vụ án năm đó tìm được đầy đủ chứng cứ – ông ngoại nói với vẻ mặt nghiêm trọng, lão Giang đưa ly cà phê nhấp một hụm vẫn trầm ngâm không nói, sau một thoáng trầm tư lão Giang lên tiếng…

– Vậy sao, ý trời đã vậy tôi với ông còn biết làm gì đây, năm đó Lâm gia đã gây ra một thảm án quá mức tàn ác chỉ vì mưu lợi công danh, nhưng lưới rộng tuy thưa nhưng khó thoát, năm đó tôi với ông vì niệm tình bạn với lão già Lâm đó lên đã giúp ông ta một phần hazz có lẽ sự yên bình của Lâm gia đã sắp đến lúc tàn rồi – lão Giang thở dài ánh mắt day dứt kèm theo chút thương cảm khi nhớ lại vụ thảm án năm ấy, ông ngoại cũng khẽ trầm tư, hai ông già đều lâm vào dòng xoáy của hồi ức năm xưa…