Chương 29

Hắn bỗng bật cười lớn sảng khoái, người phụ nữ quay sang ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, hắn quay sang kéo người phụ nữ vào trong lòng, bàn tay xoa bóp cặp ngực căng tròn của người phụ nữ mà nói…

– Em sắp thành vợ của chủ tịch rồi đấy ha ha…

Hắn cười xong hôn người phụ nữ rất ngấu nghiến…

Trong phòng họp dì Lan nhìn bố tôi mà nói…

– Anh à yên tâm đi, hắn có lẽ đã nhìn ra nhưng cái lưới em đã giăng sẽ có cá mắc, bố bên trên đã bắt đầu rồi, để xem con cá này vẫy được bao lâu nữa thôi hi hi – dì nói xong mỉm cười, nụ cười cao ngạo đắc thắng, bố tôi ôm lấy dì khẽ hôn nhẹ lên má dì…

– Cảm ơn em và bố đã giúp anh!

Nghe bố tôi nói, dì quay lại mỉm cười nhẹ quàng tay ôm lấy cổ bố tôi nói…

– Hi hi thôi em về còn vào thăm con nữa, không biết Hoàng sao rồi, thôi em về đây… chụt… – thơm vào má bố tôi xong dì quay đi về phía cửa…

Bố tôi quay mặt nhìn ra phía xa chân trời mà thì thầm…

“Hazz ván cờ này tôi không phải là chủ”…

Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào như an ủi cùng sẻ chia với người đàn ông này…

Qua một đêm không có dì bên cạnh, tôi thấy khá trống trải có lẽ tôi vẫn chưa nhận ra rằng dì đang dần dần trở lên rất quan trọng đối với tôi, tôi vẫn cứ nghĩ một mình trong phòng lên tôi cảm thấy như vậy haizz…



Nằm cả đêm rồi tôi quyết định đi ra ngoài đi dạo cho thoáng mát, cái chân mặc dù vẫn còn hơi nhức nhưng tôi đã có thể đi lại được rồi mặc dù vẫn còn hơi tập tễnh chút…

Ra đến khuôn viên của bệnh viện tôi ngồi xuống một cái ghế đá khẽ hít vào một hơi dài thật thoải mái… bỗng nhiên tôi thấy thật cảm khái, cuộc sống mà cứ bình yên như vậy thì tốt biết bao a, nhưng như vậy nó không cuộc sống nữa, kẻ nghèo hèn kẻ sang giàu, người thành công thì cũng có người thất bại, nhiều lúc bạn cảm thấy cuộc sống thật bất công, bạn hận thù, yêu thương, hạnh phúc tất cả đều là gia vị của cuộc sống hazzz, khẽ thở dài một tiếng…

“Ting ting” tiếng chuông tin nhắn vang lên làm tôi hơi giật mình, cầm điện thoại lên là của Linh…

“Hi hi” kèm theo một icon vẫy tay, tôi bật cười mở FB ra chấp nhận kết bạn rồi vào nói chuyện với Linh…

Linh hỏi thăm tôi rất nhiều, rồi nói hết trên trời dưới biển, tôi cũng cởi mở chia sẻ với Linh khá nhiều chuyện, tôi thấy Linh là người rất vui tính và rất hiểu chuyện, nói chuyện với Linh tôi thấy rất hợp…

– Hi thôi giờ em đi mua đồ với mẹ đây, xíu em nhắn lại cho nhớ pp anh “icon bye bye”

– Um em có việc gì thì làm đi pp em…

Để máy qua một bên tôi ngồi một lúc nữa rồi đi đứng lên đi về phòng, không biết nay bố với dì họp hành sao rồi…

Đi về phòng tôi thấy cánh cửa phòng hơi hé mở, rõ ràng là lúc đi tôi đã khóa phòng cẩn thận rồi mà nhỉ, hay là có trộm…

Nghĩ vậy tôi nhẹ nhàng đi vào trong, trong phòng một người phụ nữ trẻ đẹp với đường cong thân thể tuyệt vời mặc một chiếc quần jean bó sát đang tập trung dọn dẹp giường ngủ chỗ tôi nằm, tôi tính trêu dì một tí liền nhẹ nhàng đi lại gần vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của dì, đầu tôi đặt lên vai dì khẽ thì thầm…

– Ai mà mà đẹp vậy ta…



Dì ban đầu giật mình nhẹ, nhưng nghe thấy giọng nói vang lên liền mỉm cười quay lại vòng tay ôm cổ tôi, nhìn gương mặt dì ở gần như vậy thật đẹp, tôi không kiềm chế được mà muốn hôn lên đôi môi anh đào kia…

– Hi hi hư nè ai cho phép ôm tui hả – dì cười nhí nhảnh lắc lắc cái đầu, ôi dễ thương chết thôi mất…

– Vậy sao còn ôm lại con làm gì, dì cũng hư lắm nha – tôi nhướng nhướng lông mày khıêυ khí©h lại dì, dì phùng má…

– Hừ tui ôm con tui không được sao…

– Thế con ôm dì con cũng không được sao – tôi không chịu thua mà nói lại…

– Hứ đừng tưởng tui không biết nha, ánh mắt kia là muốn làm gì tui hử – dì nheo nheo mắt nhìn tôi, tôi cứng họng liền hôn lên môi dì một cái, dì trợn mắt đánh vào tay tôi…

– Đó tui biết ngay mấy người toàn dê tui không à – dì nói xong lại cười thơm vào má tôi rồi kéo tôi ngồi xuống giường, vừa ngồi xuống dì vừa kể về cuộc họp hôm nay cùng với cả kẻ được dì gọi là Nguyễn Tổng kia nữa khi nói về gã gì nhíu mày khó chịu ra mặt…

– Cái gã đó đúng dê, ánh mắt thô bỉ, dì ghét lắm ý nhưng vì giúp bố con lên mới cười với lão tý, à lão còn khẽ khẽ nháy mắt với dì nữa, đúng là già mà dê thấy gớm – dì nói xong, tôi liền nghĩ trong đầu “dì ra ngoài người đàn ông nào không nhìn dì thì người đó mới có vấn đề”

– Dì con đẹp vậy mà ông ta không nhìn con mới thấy có vấn đề đó ha ha – tôi cười trêu dì, dì quay qua lườm tôi khét lẹt…

– Hừ anh giờ mới biết tui đẹp hả – dì khoanh tay trước ngực vẻ mặt ha hê lắm, tôi nhìn vậy phì cười gật gật đầu phụ họa…

– Thôi dì cho con xuất viện đi, ở đây chán lắm con cũng đỡ rồi mà – tôi nhìn dì vẻ mặt tội nghiệp…

– Bác sĩ bảo con phải ở đây thêm một tuần nữa để theo dõi lại, con có gắng nhé dì giờ cũng ít việc rồi dì vào chăm sóc con thường xuyên mà – dì vỗ tay tôi an ủi, tôi thở dài gật đầu…