Chương 18

19h tối tại Ngã ba xxx…

Thằng Biên đứng bên vệ đường, trên tay cầm một điếu thuốc lá… ánh mắt nó nhìn về phía xa xa, một chiếc ô tô 16 chỗ họ lại trước lại, 1 người thanh niên tầm 25 26 tuổi bước từ ô tô xuống đi lại phía thằng Biên cười nói…

– Đứng đây lâu chưa, mà nghe ông Thanh ông ấy nói mày bị úp mà, sao thấy lành lặn vậy ha ha – người thanh niên kia cười to, thằng Biên cũng nhếch miệng cười…

– Mấy thằng đó chưa động vào em được, ông Thanh ông ấy bảo anh đến, em lo cho bọn kia quá – thằng Biên cười, vì nó biết tính ông Vũ này, ông này máu chó lắm, mà lại ít nể mặt ai, đừng nhìn ông vui tính như vậy mà tưởng ổng hiền…

– Ha ha thôi đi anh dẫn mày đến chỗ bọn sáng nay anh tìm được rồi – anh Vũ nói xong thì cùng Biên lên xe…

Chiếc xe chạy tầm 30p thì đến một quán nước ngoài vỉa hè, trong xe thằng Biên đã nhìn thấy mặt thằng sáng nay kêu người úp mình, nó ngồi cùng 6 thằng nữa, đang nói cười gì đó…

Xe họ lại thằng Biên xuống xe đi chậm chậm đến bàn đó, thằng đó quay lại nhìn thấy thằng Biên thì nhếch mép cười…

– Sao con chó, ăn đòn chưa chán à…

Thằng Biên nghe vậy xua xua tay ngồi xuống ghế…

– Nào ngồi xuống đi, nói chuyện vui vẻ chút, sao nóng vậy nhỉ – thằng Biên nói xong rút điếu thuốc ra châm, bọn kia thấy vậy thì ngồi xuống…

– Đến xin lỗi tao à, nói nhanh rồi biến đi – thằng kia nói xong hất hàm cười…

Thằng Biên vẫn ngậm điếu thuốc tay mân mê cái cốc nước trong tay…



– Tao muốn mày đến xin lỗi bạn tao, được chứ – thằng Biên cười nhẹ, bọn kia nghe vậy liền cười lớn…

– Ha ha mày bị não lìn à… Xin cái đcm – nói xong thằng kia túm cổ áo thằng Biên kéo lên, thằng Biên liền đập thẳng cái cốc vào đầu thằng kia, nó bị đập bất ngờ liền ôm đầu ngồi xuống lăn một vòng, mấy người ở quán bất ngờ nhìn lên, có vài bàn ngồi gần đã đứng lên lùi ra xa, 5 thằng đi cùng liền cầm ghế định lao vào thằng Biên thì trên xe 10 người bước xuống đi đầu là ông Vũ kia, bọn kia thấy vậy thì bỏ ghế xuống, thằng Biên không quan tâm bọn kia nó đi lại chỗ thằng cầm đầu, thằng Biên ngồi xuống, trên tay vẫn cầm điếu thuốc…

– Hít… phù… Một làn khói thuốc phả thẳng vào mặt thằng cầm đầu kia, thằng Biên nhẹ nhàng nói…

– Tao không thích đánh nhau đâu, tao thích nói chuyện thôi sao mày cứ ép tao phải đánh mày nhỉ, mày tên Lâm đúng không, ừm Lâm này tao bảo mày rồi, trên cái đất này mày gọi được ai thì gọi ra tao tiếp, mày lại đi gọi mấy thằng ất ơ, tao nghĩ mày cũng chỉ có vậy thôi, đánh tao thì xin lỗi tao là được, chứ đánh bạn tao là mày hỏng rồi Lâm ạ – thằng Biên nói xong cười nhẹ, hút khẽ hơi thuốc, thằng Biên đáp điếu thuốc đi rồi nói tiếp…

– Giờ mày cùng với 5 thằng kia đi theo tao đến bệnh viện nhé, vào thăm hỏi xem bạn tao có khỏe không, không cần quà cáp gì đâu cứ đi tay không cũng được, nào đứng lên nào – thằng Biên nói chuyện rất nhẹ nhàng, thằng Lâm lúc này đứng lên cả người run rẩy đi theo sau thằng Biên, 5 thằng kia cũng lẽo đẽo theo sau…

Chiếc xe lần nữa lăn bánh đến bệnh viện xxx…

...

Trên sân thượng bệnh viện…

Tôi ngồi trên một cái bế khá to, ngồi đó nhìn bầu trời đêm, dì Lan ngồi cạnh tôi, nhìn tôi dì nhẹ nhàng…

– Thôi bố con vì lo cho con lên mới vậy ý, con đừng trách bố con nhé… – dì Lan nói xong nhìn tôi mỉm cười, tôi khẽ thở dài…

– 6 Năm rồi đấy dì ạ, 6 năm rồi bố con mới mắng con như vậy haizz, con không sao chỉ là hơi bực một chút vì bố không chịu nghe con giải thích thôi – tôi nói xong cười nhẹ…

– Thế kể cho dì nghe đi, vì sao con lại đánh lộn vậy… – Dì lại ôm tay ngồi sát lại gần tôi vẻ mặt hóng hớt hiện ra… tôi nhìn dì cười nhẹ rồi kể lại…

Kể xong tôi nhún vai…



– Chuyện là vậy đó dì, ai ui bọn này đánh mạnh thật ấy – tôi khẽ ôm ngực, dì Lan thấy vậy đưa bàn tay lên xoa nhẹ nhàng làm tôi lại một trận xốn xang…

– Nè nghịch nè, người ta đông thì mình chạy còn đứng lại đánh với người ta, đúng là ngố mà, lỡ người ta đánh gãy chân gãy tay thì sao, con phải biết giữ mình chứ – dì mắng mà tôi cảm thấy ngọt ngào quá, vừa mắng vừa xoa ngực cho tôi, tôi đưa tay lên nắm nhẹ lấy bàn tay của dì, dì cũng ngước mắt nhìn tôi, xong tựa đầu vào vai tôi nói nhỏ…

– Mấy người gan lắm, nãy còn dám hun tôi nữa hừ… – dì nói xong tay siết nhẹ tay tôi… tôi cũng cười nhẹ nhìn lên trên bầu trời tối kia tăm kia… nhưng nay tôi thấy bầu trời như rực sáng nó thật đẹp!!

Cái cảm giác gì đây… có phải là yêu không!!

Đang yên bình với cảm giác như vậy thì điện thoại Dì vang lên…

Dì ngồi thẳng dậy lấy điện thoại nhìn là Bố tôi gọi, Dì nghe máy “vâng, Dạ” rồi nhìn tôi nói…

– Có bạn con đến thăm đó, thôi mình xuống nhé…

Tôi gật đầu dì lại đỡ tôi đi xuống dưới và trở về phòng…

Trong phòng bố tôi đang ngồi nói chuyện với thằng Biên và ngoài ra có thằng Lâm kia, thằng Lâm nhìn thấy tôi thì cúi mặt không nói gì, tôi cũng thấy bất ngờ lắm, không biết nó xuất hiện ở đây làm gì…

Bố tôi thấy tôi vào thì đứng lên đi lại phía tôi…

– Con ngồi tiếp bạn đi, bố với dì ra ngoài – bố vỗ vai tôi rồi cùng dì đi ra ngoài đóng cửa lại, tôi ngồi trên giường cười nhìn thằng Biên…

– Thấy mày cười như vậy là tao thấy mày ổn rồi, vừa tao nghe bác nói rồi, cố mà dưỡng sức – thằng Biên đi lại vỗ vào đầu tôi cười nhăn nhở, tôi liền né qua hỏi…