Chương 1: Chiếc khăn thêu màu xanh

Thuận Thiên Phủ, bên ngoài hoàng thành, cuối tháng ba tiết trời dễ chịu, gió xuân thổi qua, mang theo mùi hương của mùa xuân, của cỏ xanh hoa lá, của vạn vật hồi sinh, như thấm vào ruột gan. Nhưng đối với nhóm cử nhân đang chờ yết bảng mà nói thì, giờ phút này, trong không khí chỉ truyền đến độc một vị chua xót mà căng thẳng, khẩn trương.

Rất đông người đã tụ tập trước bức tường phía đông của Nam Viện, nói là hàng vạn người đang lúc nhúc cũng không ngoa, mọi người ai cũng đều háo hức nghểnh cổ chờ mong công bố yết bảng.

Đối với Kỷ Thiếu Hoài mà nói, sự lo lắng này chỉ có tăng chứ không thấy giảm. Người ta nói 30 lão minh kinh, 50 thiếu tiến sĩ, đủ thấy con đường khoa cử gian nan đến thế nào. Thế nhưng năm nay y mới 18 tuổi mà đã có năm lần trúng giải nguyên, nếu lần này thi Đình cũng có thể giành được vị trí đầu tiên, vậy thì y sẽ trở thành Trạng Nguyên đầu tiên trong lịch sử Tĩnh Quốc giảnh được lục nguyên.

Kỷ Thiếu Hoài dáng người đĩnh bạt, ngọc thụ lâm phong, mặt mày như họa, môi hồng răng trắng, mái tóc đen đẹp đến nổi có thể phản chiếu ánh cảnh. Không ít dân chúng tới xem náo nhiệt nơi đây đều lặng lẽ nhìn y, càng là có không ít nô bộc gia đinh đang mài đao soàn soạt, chờ sau khi yết bảng thì lao đến bắt rể.

Trong số các thí sinh chờ lấy kết quả yết bảng, có người lo lắng khẩn trương như sợ bị cướp, có người lại mang vẻ mặt dục nghênh còn cự, nghĩ rằng chút nữa nếu được chọn thì sẽ có thể ít đi ba mươi năm nỗ lực rồi. Mấy lão gia có tiền ơi, ta nguyện ý!

Cũng có người chẳng có tâm trạng mà để tâm đến những người xung quanh, trong đầu chỉ có tấm bảng vàng óng ánh kia thôi. Kỷ Thiếu Hoài thuộc loại này, cho dù những gia đinh kia nhìn y tựa như sói đói nhìn thỏ trắng thì y vẫn nhiên không hay biết gì.

Kỷ Thiếu Hoài móc một cái khăn thêu ra lau trán, nói là lau trán nhưng thật ra là lấy cái khăn thêu đó cẩn thận điểm điểm lên trên trán.

Trên chiếc khăn thêu đó thêu một con chim chàng nghịch, xiêu xiêu vẹo vẹo, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười, nhưng y vẫn rất quý trọng chiếc khăn thêu này, bởi vì nó là do vị hôn thê của y thêu cho trước khi y lên kinh đi thi. Hai người họ cũng đã gần một năm chưa gặp nhau rồi, trong lòng y thực sự rất nhớ nàng, cũng chỉ có thể dùng cái khăn thêu này làm nơi ký thác mà thôi.

Y có thể đi được đến một bước ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào sự ủng hộ của vị hôn thê. Nghĩ đến vị hôn thê ở nơi Thần Dược Cốc xa xôi, trong lòng y có chút không yên.

Chờ đến khi y đậu cao, hẳn là sẽ có người về đến quê nhà để truyền báo tin vui. Đến lúc đó hắn là có thể khiến cho vị hôn thê của y vẻ mặt rạng rỡ rồi, y tin rằng sau này sẽ không có ai dám cười nhạo nàng nữa, cười nhạo nàng không biết nhìn người.

Kỷ Thiếu Hoài âm thầm siết chặt nắm tay, tim đập bùm bùm không ngừng.

“Thiếu Hoài cũng lo lắng sao? Cũng đã trúng ngũ nguyên mà còn lo lắng cơ à?” Bên cạnh Kỷ Thiếu Hoài là một thiếu niên mặc cẩm y, tuổi tác không quá chênh lệch với Kỷ Thiếu Hoài, cũng là người có ngoại hình nổi bậc, là đích trưởng tử của phủ Thừa Ân Bá - Đỗ Thịnh Long. Hắn cùng Kỷ Thiếu Hoài quen biết nhau ở hội thơ Đỗ Nhược. Khi đó, Kỷ Thiếu Hoài chỉ là một tên quê mùa đến từ nơi thôn quê miền núi chẳng có tiếng tăm; thế nhưng bây giờ y đã tỏa sáng rực rỡ, thành đối tượng mà người người đều muốn kết giao rồi.

Ngày ấy, trong lòng Đỗ Thịnh Long vẫn còn oán trách đấy chứ, hắn chỉ cảm thấy mình thế mà lại bị bắt ngồi cạnh một tên quê mùa như vậy. Sau lại, hắn mới phát hiện ra, tên quê mùa trong mắt hắn này, chẳng những rất có tài văn chương mà còn rất có tài lực nữa, thế nên cũng từ đó về sau, hắn liền chủ động tiếp tục kết giao với Kỷ Thiếu Hoài.

Đỗ Thịnh Long ở đất Thuận Thiên này cũng có thể nói là một tài tử trứ danh, ai ngờ Kỷ Thiếu Hoài vừa lên kinh, sự nổi bật của hắn cũng bị lu mờ luôn. Tuy rằng bởi vì hắn và Kỷ Thiếu Hoài qua lại thân thiết nên được xưng là Tuyệt Đại Song Thiếu, nhưng trời biết trong lòng hắn có bao nhiêu đố kỵ với y. Vốn là thiên chi kiêu tử, vậy mà lại bị ép phải cùng tề danh với một tiểu thị bình dân, càng đừng nói khi mọi người nhắc đến song thiếu thì đều sẽ nhắc tới Kỷ Thiếu Hoài trước tiên.

Kỷ Thiếu Hoài à, người này xuất thân từ nơi thôn quê miền núi, bởi vì căn cốt cực tốt nên bị phu nhân của cốc chủ Thần Dược Cốc nhìn trúng, lấy cái giá năm mươi lượng bạc mà mua y về Hoàn Hồn Dược Cốc làm đệ tử. Khi đó y vẫn còn ngây thơ mờ mịt, cốc chủ phu nhân Thần Dược Cốc đích thân dạy y đọc viết chữ nghĩa, cũng từ đó về sau y liền lọt vào trong thư phòng vàng son. Cốc chủ phu nhân rất thương yêu y, thế nên cũng không buộc y cả ngày luyện võ luyện dược như các sư huynh đệ khác. Cũng vì thế mà các sư huynh đệ kia nhìn y chướng mắt, rất thích ức hϊếp y.

Chỉ cần hôm nay y trở thành Trạng Nguyên, là có thể bịt miệng các sư huynh đệ kia, chứng minh cho bọn họ thấy y xứng với sư muội rồi!

-----

Hiểu Thu: Ta nói đó là uyên ương, các ngươi có tin không?

Thiếu Hoài: Cư nhiên là uyên ương sao?????