Lê Tử há hốc mồm khi thấy Dĩ Nhâm đến trường từ sớm, đến khi điểm danh xong lại chuẩn bị chuồn mất. Ngày trước thiếu gia luôn thể hiện mình là người trần chân đất, chưa bao giờ thấy cậu lái xe đến trường, cậu bạn bảo đi xe buýt là được rồi ấy mà hôm nay lại tự tay lái xe đến trường. “Ấy, cậu đi đâu đấy?.”
Dĩ Nhâm xoay chìa khóa trong tay, thẳng thắng trả lời cậu bạn, không một chút e dè. Bỏ lại câu nói xong đi mất hút.
“Đi theo đuổi vợ.”
Nhìn dáng vẻ vội vàng của Dĩ Nhâm, Vân Diễm nhanh chóng lắc đầu cảm thán “Cậu ta không yêu thì thôi, yêu vào rồi trông cậu ta như rồ như dại ấy.” Nghe xong câu nói của Vân Diễm, Lê Tử nhanh chóng đưa ngón tay cái về phía Vân Diễm.
Dĩ Nhâm nhanh chóng đạp ga phi nhanh về phía khu phố Hoa Y, sau khi kiếm chỗ đậu xe cậu nhanh chóng di chuyển vào một cửa tiệm.
Cô nhóc Tư Nghiệp đang bày bừa những lọ sơn móng tay lên bàn, nghe tiếng gõ cửa cô nhóc nhanh chóng dọn dẹp tất cả, nhanh chóng mở cửa đón khách hàng.“Mời vào ạ.”
Dĩ Nhâm bước vào, bên trong cửa tiệm được trang trí theo tone trắng đen, phong cách trang trí tối dãng như vẫn đem lại không khí ấm áp.
“Xin chào, tôi muốn được thiết kế một hình ảnh riêng.”
Cô nhóc Tư Nghiệp vẫn nhìn chằm chằm vào người khách này, cô nhóc thầm suy nghĩ có phải đối phương đi lạc vào đây không, dáng vẻ hiền lành ôn nhu này suy ra cũng chẳng hợp với việc dính mực vào người lắm a. Đến khi nghe đối phương lên tiếng, cô nhóc mới hoàn hồn lại, nhanh chóng nhiệt tình tư vấn các mẫu hình mới nhất ở tiệm.
“Anh muốn thiết kế một hình ảnh riêng à? Vậy có thể phiền anh đợi một chút không ạ, hiện tại ông chủ tôi vẫn còn đang bận.”
Nghe được cô nhóc nói vậy, cậu đành gật đầu, vì phải đợi khoảng 30p nữa nên cậu đã lấy sách ra đọc.
“Cạch”
Nghe được tiếng mở cửa, Dĩ Nhâm nhanh chóng ngước mắt lên nhướng mày về phía Giang Hi.
Giang Hi nhìn thấy bóng dáng có đôi phần quen thuộc, bước chân liền trùng bước nhẹ nhưng vẫn nhanh chóng bước ra. Sau đó tiễn khách hàng ra về.
“Ông chủ à, người khách đó muốn thiết kế một hình xăm riêng a.” Nghe được cô nhóc nói như vậy, cậu gật đầu tỏ ra đã hiểu sau đó nhanh chóng ngồi vào bàn.
“Xin chào, anh đã suy nghĩ xong về chủ đề hình chưa ạ.”
Nghe được giọng nói nhẹ nhàng nghiêm túc khác xa với giọng nói cáu gắt tối qua làm Dĩ Nhâm cảm thán trong lòng. “Bây giờ có thể bắt đầu luôn không?”
“Lịch của ngày hôm nay đã đầy, hiện tại bây giờ chỉ có thể thiết kế hình trước, sau đó sẽ thực hiện sau.”