CHƯƠNG 10: ÁO BÔNG NHỎ

Vì tránh bị nghi ngờ, Giang Hi mở vòi nước dùng tay tạt nước vào mặt mình để lấy lại chút tỉnh táo nhưng vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt nghi ngờ của Vân Lưu. Nhìn ảnh một trước một sau cùng bước ra cùng nhau, lại nhìn gương mặt có vài phần ứng đỏ của Giang Hi, theo sau là Dĩ Nhâm cùng ánh mắt phát sáng đang ung dung vui vẻ bước ra.

“Tớ về trước đây.” Giang Hi bỏ lại câu nói, cậu nhanh chóng xoay người đi, mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự gấp gáp của cậu.

Dĩ Nhâm hình hành động chạy trối chết của anh, cũng không tiến lên đuổi theo mà nhàn nhã uống một ngụm rượu, cậu cảm thấy anh cần thời gian bình tĩnh tiếp nhận những chuyện vừa xảy ra.

“Khai mau, thằng chó nhà cậu vừa làm cái gì hả?.” Không kịp đợi cậu ngồi xuống, Lê Tử cùng Dĩ Nhâm đã nhanh chóng dùng tay và chân xiềng xích cậu lại.

Dĩ Nhâm khẽ cười “Em thật sự không làm gì cả.”

“Thằng nhóc nhà em còn không khai mau, nói ngay em vừa mới làm chuyện gì mờ ám hả, đừng hòng qua mặt chị.” Vì lớn lên cùng nhau, dù thằng nhóc này có vẻ bề ngoài rất ngoan ngoãn như bên trong tinh ranh thì chẳng ai bằng.

Khi nhớ lại nụ hôi ngọt ngào vừa rồi, khoé miệng Dĩ Nhâm nhanh chóng cong lên.

“Không làm gì cả, em chỉ hôn hôn một chút thôi.”

Bầu không khí bỗng trở nên đông cứng, Vân Lưu giật bắn mình làm rơi cả ly rượu trong tay.

“Xoảng”

“Ai? Ai em học ai thói lưu manh thế hả?” Giọng Vân Lưu đã chuyển sang lắp ba lắp bắp, không ngờ rằng thằng nhóc mà cô nhìn lớn lên, còn có một mặt như thế.

“Cô nhỏ à, đừng hỏi nữa mau nhìn khoé miệng cậu ta xem.”

“Người ta chỉ đấm cậu một cái là may rồi đấy, nếu là tớ thì tớ kiện cậu vì tội biếи ŧɦái đấy haha.” Không hổ là sinh viên khoa luật, Vân Diễm đã định sẵn tội danh cho cậu bạn.

“Được đấy cậu bạn, theo đuổi con gái là phải thế, da mặt phải dày thì mới có được người đẹp. Nào dô một ly, xem như chúc cậu theo đuổi thành công haha.” Nhìn Nghiên Dương mãi mê vui vẻ truyền đạt kinh nghiệm theo đuổi với Dĩ Nhâm, làm Vân Lưu hơi đau lòng với sự ngốc nghếch của cậu bạn.

“Tên ngốc Nghiên Dương, cậu đừng có truyền đạt kinh nghiệm cho thằng nhóc ấy, cậu sẽ phải hối hận đấy.”

“Tớ hối hận á? Cậu ta theo đuổi bạn gái thì có liên quan gì đến tớ?”

Nghiên Dương khôn ba năm dại một giờ, vẫn còn đang hoài nghi cô bạn bị ấm đầu.

“Áo bông nhỏ của chúng ta sắp bị thằng nhóc này cướp mất rồi.” Vân Lưu gào lên, như thể kêu cậu bạn Nghiên Dương tỉnh táo lại

“Áo bông nhỏ của chúng ta, áo bông nhỏ? Con bà nó, người mà cậu ta nói là Giang Hi à.” Nghiên Dương đã hiểu rõ vấn đề, bảo sau ánh mắt thằng nhóc này cứ nhìn mãi vào Giang Hi, vì ham vui nên cậu cũng chẳng để ý nhiều. Đến khi chú ý đến, thì củ cải trắng sắp bị thằng nhóc này gặm đi mất rồi.