Chương 1

Đang là giữa hè, ánh nắng chói chang.

Nguyên Chanh thay đồng phục làm việc, đẩy cửa kính tiệm bánh ngọt ra, bất chợt cảm nhận được làn sóng nóng hừng hực tạt vào mặt, khiến cô theo bản năng lùi về sau một bước.

“Chanh Tử, không đi sao?”

Đồng nghiệp cùng tan tầm với cô, Mao Điềm Điềm đẩy cửa kính bên cạnh ra, cũng bị làn hơi nóng táp vào mặt và lùi lại.

Mao Điềm Điềm phàn nàn: “Đã hơn sáu giờ rồi mà vẫn còn nóng như vậy, thời tiết gì thế không biết!”

Nguyên Chanh đã quen với cảm giác đó, đẩy cửa bước nhanh ra ngoài, “Đi thôi, lên xe buýt sẽ đỡ nóng hơn.”

Mao Điềm Điềm vội vàng đuổi theo: “Chúng ta đi tàu điện ngầm đi, thời gian này và thời tiết như thế này, xe buýt đông lắm, không chen được đâu.”

Nguyên Chanh cười ngại ngùng, thản nhiên đáp: “Đi tàu điện ngầm tốn thêm bốn đồng rưỡi. Hay là tớ tiễn cậu tới ga tàu điện ngầm trước nhé?”

Mao Điềm Điềm ngẩn người vì nụ cười của cô. Nguyên Chanh là một trong những cô gái đẹp nhất mà cô ấy từng gặp, với đôi mắt hạnh mày liễu, hàng mi cong vυ"t, lúc không nói không cười thì có chút lạnh lùng, nhưng khi cười lên lại như mùa xuân rực rỡ.

“Không cần đâu, chúng ta vẫn là ngồi xe buýt đi.”

Mao Điềm Điềm vội vàng đổi giọng: "Trạm xe buýt gần nhà tớ hơn."

Cô ấy làm sao lại không biết xấu hổ để Nguyên Chanh phải chịu nóng đưa mình đến trạm tàu điện ngầm, dù rằng trạm xe buýt và trạm tàu điện ngầm cách nhau rất gần.

Hai cô gái nhanh chóng đến trước trạm xe buýt. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà cả người đã ướt đẫm mồ hôi.

Thời tiết nóng nực khiến người ta dễ bực bội, Mao Điềm Điềm lấy khăn giấy ướt lau mặt, tiện tay đưa cho Nguyên Chanh một tờ. Nhìn Nguyên Chanh cảm ơn rồi lau mồ hôi trên trán, gương mặt trắng ngần ửng hồng, lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ li ti trông càng đáng yêu hơn, Mao Điềm Điềm không khỏi thấy ghen tị: "Cậu không dùng kem chống nắng mà sao chẳng bị đen nhỉ!"

Nguyên Chanh cười nói: "Vẫn bị đen chứ. Nhưng chúng ta làm việc trong nhà suốt, chỉ đi ngoài đường một lúc nên không cháy nắng nhiều."

Nghĩ lại, mùa hè năm ngoái cô đi làm thêm dưới nắng, không chỉ bị đen đi mà còn bị cháy nắng, vì vậy năm nay rút kinh nghiệm, tìm công việc trong nhà cho đỡ cực.

Xe buýt còn ba phút nữa mới đến, thời tiết nóng bức khiến mỗi phút chờ đợi đều trở nên khó chịu.

Mao Điềm Điềm áp ly trà hoa quả lạnh vừa mua trong cửa hàng lên mặt, tận hưởng từng làn hơi mát từ đá bốc ra. Cuối cùng không kìm được, cô ấy chọc một lỗ trên nắp và hút một ngụm thật lớn, rồi hài lòng thở dài: "Chanh Tử, nho đông lạnh này ngon lắm, lần sau cậu cũng thử nhé——"

Nói được nửa câu, Mao Điềm Điềm chợt nhận ra mình nói hớ, lập tức ngừng lại, xấu hổ mà nhìn Nguyên Chanh.

Nguyên Chanh đến làm từ tháng 6, lúc mới đến còn chưa tròn mười tám tuổi, nghe nói là vừa thi đại học xong.

Bà chủ vì khuôn mặt xinh đẹp của Nguyên Chanh mà đồng ý nhận cô vào làm thêm trong kỳ nghỉ hè, nhưng bà ấy không muốn nhận “lao động vị thành niên,” nên khuyên Nguyên Chanh đợi thêm một tháng đến khi đủ mười tám tuổi rồi hãy quay lại.

Sau cùng, bà ấy lại đổi ý và chấp nhận. Mao Điềm Điềm nghe một đồng nghiệp trong tiệm kể rằng, do ba mẹ Nguyên Chanh đều đã mất nên cô phải làm thêm để kiếm tiền học phí và trang trải cuộc sống.

Nguyên Chanh không che giấu tình trạng tài chính khó khăn của mình, nhưng người có tâm thường không nhắc điều đó trước mặt cô. Mao Điềm Điềm vừa nói xong đã thấy hối hận, bởi Nguyên Chanh còn tiết kiệm từng đồng đi tàu điện ngầm, sao có thể mua ly trà hoa quả lạnh giá hai mươi đồng?

“Được, lần sau tớ sẽ thử!”

Nguyên Chanh cười nháy mắt tinh nghịch, “Dù sao sau này nghỉ việc, tớ cũng muốn biết trà hoa quả ngon nhất ở đây là vị gì.”

Mao Điềm Điềm biết cô không để bụng, liền đặt tay lên ngực, vẻ mặt khoa trương: “Cậu đừng nháy mắt với tớ, tớ chịu không nổi đâu, trái tim tớ đã thuộc về bạn trai tớ rồi!”

Nguyên Chanh bị cô ấy chọc cười, mặt mày giãn ra, khiến vài người đứng chờ xe gần đó đều liếc nhìn.

Mao Điềm Điềm nói: “Lần sau tớ mời cậu!”

“Không cần đâu.”

Nguyên Chanh nhẹ nhàng giải thích: “Tiền đi lại ngày nào cũng phải tiêu, mỗi lần là bốn đồng rưỡi, một ngày là chín đồng, một tháng là hai trăm ba mươi tư đồng.”

Cho nên cô phải tiết kiệm số tiền đó.

“Còn trà trái cây thỉnh thoảng uống cũng không sao, mà chúng ta còn có ưu đãi nhân viên, dùng mà không tốn kém, có đúng không?”

Nửa câu sau là lời tự an ủi mà Mao Điềm Điềm thường nói khi muốn uống trà sữa hay ăn đồ ngọt ở cửa hàng.

Điều kiện kinh tế của Nguyên Chanh không tốt, nhưng cô sẽ không vì tiết kiệm tiền mà khắt khe với bản thân, đôi khi xa xỉ một lần, đổi về một niềm vui nho nhỏ, cũng là một khoản đầu tư xứng đáng.

“Đúng vậy!”

Mao Điềm Điềm cười nói: "Lần sau nếu cửa hàng có chương trình khuyến mãi mà có phiếu giảm giá, kết hợp lại thì sẽ còn rẻ hơn nữa."

Trong khi nói chuyện, xe buýt đã đến.

Mao Điềm Điềm nhanh chóng nhét trà hoa quả vào túi, một tay kéo Nguyên Chanh, hăm hở chen vào trong xe buýt.

Bọn họ khá may mắn, chiếc xe này không quá chật chội, và vì đây là trạm trung chuyển, có nhiều người xuống xe, người lên xe cũng đông, Mao Điềm Điềm nhanh chóng chiếm được hai chỗ ngồi, một ở phía trước và một ở phía sau.

"Phù, may là có chỗ ngồi."

Mao Điềm Điềm ngồi phía trước, bên cạnh nhanh chóng chật kín người, khiến cô ấy không tiện quay lại để nói chuyện với Nguyên Chanh, nên đành lấy điện thoại ra chơi.

Nguyên Chanh cũng lấy điện thoại ra. Chiếc điện thoại này là phiên bản mới ba năm trước, khi ấy ba mẹ cô vẫn còn sống, và cô vẫn là cô công chúa nhỏ được ba mẹ cưng chiều. Dù điện thoại rất đắt, ba mẹ vẫn mua cho cô vì cô thích.

Mấy năm gần đây, thiết bị điện tử đã thay đổi rất nhanh, điện thoại của cô sớm trở nên lỗi thời.

May mắn là cô dùng rất cẩn thận, điện thoại được dán màn hình, ốp lưng bảo vệ, nên trông vẫn còn khoảng bảy tám phần mới. Tuy nhiên, bộ nhớ có phần hơi nhỏ, thi thoảng lại giật lag.

Nguyên Chanh mở điện thoại, nhấn vào các dấu chấm đỏ thông báo để xoá hết, nhìn thấy những dấu đỏ biến mất cô mới thấy dễ chịu.

Đang chuẩn bị cất điện thoại để nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, thì tin nhắn WeChat mới lại đến, còn chưa kịp xem là ai gửi thì từ hàng ghế trước, Mao Điềm Điềm đã nói mà không cần quay đầu lại: "Chanh Tử, giúp tớ nhấn vào liên kết này với, mời bạn bè là có thưởng đó."

Sau đó, Mao Điềm Điềm còn bổ sung: "Mấy trò chơi này dung lượng rất nhỏ, không tốn dữ liệu mạng đâu."

Nguyên Chanh lại lần nữa mở WeChat ra, cũng không giải thích với Mao Điềm Điềm rằng cô không xem video ngắn không phải vì lo tốn dữ liệu, mà vì chúng chiếm quá nhiều bộ nhớ, khiến điện thoại cô bị giật nhiều hơn.

Cô nhấn vào biểu tượng của Mao Điềm Điềm, trong khung trò chuyện thực sự xuất hiện một liên kết mời chơi game, hình quảng cáo là phong cách hoạt hình, nhìn khá đáng yêu.

Trước đây Mao Điềm Điềm cũng từng gửi cho cô vài liên kết tương tự, tất cả đều là những game trong chương trình nhỏ của WeChat, không cần tải về, chỉ cần nhấn vào là có thể chơi.

Tuy nhiên, không có game nào trụ lại trên điện thoại Mao Điềm Điềm quá một tuần.