Tiết trời nhanh chóng đã sập tối, màn đêm kéo đến không để lọt tia sáng nào truyền qua những tán cây cổ thụ to tướng, sơn mạch vốn đã u uất nay lại còn ảm đạm hơn.
Nhìn kỹ hơn có thể thấy ánh gươm trên tay một thân ảnh gầy gò phản chiếu với ánh trăng rọi xuống bên dưới, tạo ra một chút ánh sáng mờ nhạt.
Đích xác là Trương Dạ, hắn không ngừng nghỉ công cuộc đi săn từ sáng đến hiện tại. Thanh nguyệt đao nhuốm máu tươi với hành tung quỷ dị khiến người khác nhìn vào lập tức nghĩ ngay đến hình ảnh tu la sát thần.
Trương Dạ không đứng đó làm cảnh, hắn đang quan sát con mồi của mình một cách chậm rãi. Hắn muốn biết nhiều hơn về cách di chuyển, động tác, hơn hết là muốn từ đó phán đoán được chuyển động của con ma thú bên dưới cho việc hình thành phản xạ.
Con cóc bốn sừng, hay còn gọi Tứ Giác Thiềm Thừ, cư ngụ tại cạnh bên hồ nước, nếu nó đánh không thắng liền nhảy xuống nước tẩu thoát. Sau khi tiêu hoá con mồi của mình, nó chui về tổ đánh một giấc mà không hề hay biết rằng có một quỷ ảnh luôn theo sau.
"Vậy, ta đoán là ngươi cũng chỉ đến như thế.. Không còn gì để quan sát nữa." Trương Dạ vận dụng Tam Lôi Bộ Pháp khống chế cước bộ hoàn mỹ không phát ra bất kì tiếng động nào. Đây là thứ hắn phát hiện ra sau khi khổ chiến liên tục từ sáng. Sáng tạo, khai thác nhiều hơn thứ mà bản thân nắm giữ.
Con thiềm thừ to lớn cao khoảng 3m dùng lưỡi có chất axit để tấn công kẻ địch, có lớp da dày nên hầu như chúng chỉ biết tấn công theo kiểu bòn rút đối thủ, bỏ qua đến việc phòng thủ.
"Thí Thiên Toái"
Trương Dạ đi đến bên cạnh hung hăng đâm vào mí mắt đang díu lại của nó, vận dụng kiếm kĩ bắn ra hai luồng kiếm khí nổ tung bên trong thể nội của con cóc lớn. Mắt, nội tạng máu me của con Thiềm Thừ bay loạn khắp nơi.
Con ma thú chết tươi không rõ nguyên nhân. Da dày thì sao? Ta không đánh vào da là được, mắt ngươi còn có thể cứng đến mức nào.
Viên nội đan lăn ra bên ngoài ngay lập tức bị hắn hấp thụ lực lượng bên trong. Thể nội Trương Dạ lại được bồi bổ thêm một chút, chân khí trở nên dồi dào hơn.
"Bẩn cả người rồi.. chậc, đi tắm thôi." Trương Dạ phủi vết máu lẫn bộ phận con cóc dính lên người. Dứt khoát cởi bỏ cả bộ y phục ra nhảy xuống nước ngâm mình thư giãn.
"Xoẹt"
Thế giới này dường như không muốn hắn thoải mái bất kỳ giây nào, một bên kiếm quang bỗng bắn tới người Trương Dạ, theo phản xạ cảm nhận được nguy hiểm, hắn dùng nguyệt đao đỡ lấy đòn kiếm quang này. Trở về tư thế cảnh giác quan sát xung quanh.
"Là ai!? Ra mặt đi!" Trương Dạ hét to về phía bụi cây cảm nhận chân khí vừa được tiêu hao hướng đó.
"Người chết thì biết nhiều như vậy làm gì?" Giọng nói phát ra ở đối diện, nhưng Trương Dạ không buông kiếm nâng cao cảnh giác.
"Vậy thì ra đây chiến một trận!" Trương Dạ nhận định đối phương là con gái qua giọng nói, điều đấy cũng chẳng phải việc của hắn.
Đáp lại hắn là sự im lặng, tiếp tục là đạo quang mang bắn ra từ cánh phải, Trương Dạ sớm đã đề phòng dễ dàng cản được đòn. Thực lực đối phương không cao, nhưng vấn đề nằm ở việc hành tung khó đoán.
Thứ đáng sợ nhất không phải là biết mình lập tức sẽ chết, mà là cảm giác sinh mệnh đếm ngược, không rõ mình bất đắc kỳ tử chết lúc nào.
Cảm giác này khiến Trương Dạ khó chịu một bộ ra mặt, trần trụi phóng vào trong cánh rừng thoát ly khỏi không gian rộng rãi kia. Hắn không phải chỉ chạy cho có, chạy về một hướng cố định như đã được suy tính trong đầu.
Bẫy rạp được Trương Dạ đặt nhằm tối ưu hoá sức mạnh cho hiệu suất đi săn, tuy chỉ tạm thời giữ chân nạn nhân một chút. Nhưng trong chiến đấu, 1 giây sơ suất cũng đủ để ra đòn kết liễu. Trương Dạ cố ý dẫn dụ đối phương di chuyển vào trong bẫy của mình rồi khống chế tra hỏi, đó vốn là kế hoạch ban đầu.
Chân khí trong cơ thể hắn bỗng dưng bị rút cạn với tốc độ nhanh chóng, thông thường Tam Lôi Bộ Pháp tính đến hiện tại có thể dùng xuyên suốt 3 buổi, giờ lại cạn kiệt chỉ sau một khắc ư? Trương Dạ hoảng hốt.
Trúng độc rồi! Từ khi nào!? Từ lúc quang mang thứ hai sao!?
Sương mù đột ngột kéo đến, Trương Dạ bất tri bất giác cạn chân khí vô lực hoàn thủ bị nó cuốn vào bên trong.
"Chậc.. báo cáo lại thôi."
Nữ thích khách phía sau tạm ngưng việc đuổi theo khi thấy vết máu dừng ở trước sương mù quỷ dị, bèn tặc lưỡi ly khai nơi này.
....
Trương Dạ mịt mờ đi xung quanh, bên trong sương mù là một không gian mờ ảo dường như vô tận không có lối thoát.
Hắn cứ đi, đi mãi cho đến khi nghe thấy giọng nói trong ký ức cũ kĩ làm hắn kích động không thôi.
"Tiểu Dạ.. Tiểu Dạ của mẹ đấy à?" Bóng mờ dần hiện ra trước mặt Trương Dạ đứng yên một nơi gọi tên hắn.
"Mẹ..? Là mẹ sao? Thật sự là mẹ sao?" Trương Dạ mừng rỡ chạy đến bóng mờ mẹ của hắn không chút do dự. Nói không nhớ nhà là dối, hắn sinh tồn nơi này, bất kỳ giờ khắc nào cũng lo lắng cho gia đình của mình bên kia thế giới.
Lý trí của hắn do hít phải đợt sương mù nên hình như cũng bị ảnh hưởng làm nhận thức không rõ rệt đôi phần.
Bóng mờ kia thật sự lộ ra khuôn mặt mẹ Trương Dạ, Trương Nhã Di, vẫn nụ cười hiền từ đó, những nếp nhăn trên mặt mẹ thật sự không sai được.
Hắn xúc động nhào tới ôm Trương Nhã Di vào lòng, mọi cảm xúc ứ động dồn nén đều được hắn xả ra. Bởi mẹ của hắn trong lòng, chính là chỗ dựa, người quan trọng nhất của hắn hơn tất thảy mọi thứ.
"Mẹ.. con nhớ mọi người.. con không muốn đánh gϊếŧ, tiểu Dạ muốn về.. Bên này.. khốc liệt lắm.. con chỉ là sinh viên, đáng nhẽ phải được đi học, được vui chơi cùng đồng lứa, chăm lo cho mẹ chứ.. tại sao.. Tiểu Dạ còn chưa báo hiếu cho mẹ đủ.."
"Tiểu Dạ của mẹ đã vất vả rồi.. con đã làm rất tốt." Trương Nhã Di hiền từ xoa lưng hắn vỗ về yêu chiều.
"Con muốn về nhà, ăn một bữa cơm cùng gia đình như bao lần.. đơn giản, lại cảm thấy thật xa xăm. Từng tiếng nói, tiếng cười của mọi người.."
"Xoẹt!"
Có vẻ như ngươi không cần ta gọi dậy nhỉ?
Giọng nói vang vẳng trong đầu, Trương Dạ mặc kệ máu lăn dài một bên mắt, Trương Nhã Di đứng bất động nơi đó vẫn như cũ ôm hắn nhưng hành động xoa lưng đã ngưng lại.
Máu tươi của Trương Nhã Di tuôn ra như suối, bên dưới bụng đang bị thanh nguyệt đao cắm vào khi tay cô vừa mới chuyển hoá thành rễ cây sắc nhọn, dần dần Trương Nhã Di cũng hiện nguyên hình là một con yêu thụ biến thân thành.
Nhưng Trương Dạ vẫn như cũ ôm chằm lấy thân hình ấy đến khi cảm xúc ổn định trở lại. Ngay từ ban đầu, hắn đã biết rõ đây không phải mẹ mình. Chỉ là khi thấy lại hình dáng ấy, hắn không kiềm được cảm xúc của bản thân, chỉ muốn phát tiết một trận cho thoải mái.
Trương Dạ run rẩy rút đao ra, việc kết liễu một thứ có hình dáng tương tự mẹ của mình không phải chuyện dễ dàng. Hắn yếu đuối, hắn không nỡ, nhưng hiện thực nghiệt ngã làm hắn phải xuống tay. Cảm giác tội lỗi chồng chất trút lên đôi vai chưa quá đôi mươi.
"Vậy thì, ngươi là ai? Người xuất hiện trong mơ của ta một lần nhỉ?" Phát tiết xong làm Trương Dạ thoải mái phần nào tâm trạng bị dồn nén, thì thào ra tiếng chất vấn.
Ta là ngươi, và ngươi cũng chính là ta. Nói dễ hiểu hơn, thì ta chính là một mặt tiêu cực của ngươi.
"Ý là, ta có đa nhân cách?"
Ngươi có thể tạm hiểu như thế cũng được, nhưng khác điều, ta có ý thức riêng mình tuy chung một thể. Ta tự đặt cho mình cái tên, Bất Nhĩ. Cứ yên tâm, ta không chiếm cứ quyền kiểm soát cơ thể này khi chưa được cho phép đâu, và ta cũng không đủ quyền hạn để cưỡng ép.
"Vậy thì ngươi tồn tại chỉ để giao tiếp với ta cho đỡ tẻ nhạt?"
Không, hai ta sẽ cùng đi đến đỉnh cao của thế giới này. Còn nhớ trước khi đi, hệ thống ban cho ngươi thứ gì không?
"Không, ta chẳng cảm nhận được thứ gì.. không phải là Vô Tự Ma Kinh sao?" Trương Dạ giờ khắc này nhớ ra kiện chuyện cũ.
Không phải, ngươi không thấy, công pháp võ kĩ thành thạo rất nhanh à? Đúng là có quà từ hệ thống, nhưng mà vấn đề ở chỗ.. nó lại truyền vào ý thức của ta. Còn ngươi sớm giờ, chỉ dựa vào ngộ tính mình mà thôi.
"Cái..? Thế thì nó là?" Trương Dạ quẹt đi vệt huyết lệ trên mặt. Ngẫm lại mới thấy đúng, hắn từng kiểm tra thử nhưng chẳng có chỗ nào khác thường cả.
Thứ mà hệ thống ban cho, là khả năng đẩy cơ thể ngươi đột phá cực hạn, con bài tẩy liều chết với đối phương, gọi là Tuyệt Diệt chi pháp!