Sáng hôm sau Lâm Bạch đã dậy từ rất sớm, thật ra hắn nhờ có thần thể nên đầu óc cũng sớm thoát khỏi dược lực của xuân dược. Nhưng cái vưu vật đang ở trên người hắn thì không được như vậy.
Tối hôm qua hắn phải kiệt lực khống chế nàng mới không để nàng "chơi" tới mệt lã, mãi tới gần sáng thì nàng mới chịu bình tĩnh lại. Còn bây giờ nàng đang an tĩnh ngủ trong lòng hắn như một con mèo nhỏ.
Là một cái nam nhân thì hắn nên đối với nàng chịu trách nhiệm, còn nếu với thân phận người bị hại thì hắn cũng không biết nên cười hay khóc. Cũng không biết nàng kiếm xuân dược ở đâu mà có thể đạt tới Tiên phẩm, vì chỉ có Tiên cấp đan dược mới có thể làm Huyết Nhật Thần Thể thất thủ mà thôi.
Bỗng từ miệng của Phương Khinh Di phát ra từng tiếng ư ư nỉ non như mèo kêu, xem ra nàng cũng đã tỉnh. Nhưng từ khóe mắt của nàng lại chảy ra từng giọt lệ nóng.
Lâm Bạch vuốt nhẹ lưng nàng, ôn nhu hỏi:
"Nàng nói đi, ai đã sai khiến nàng làm việc này ? Ta sẽ làm chủ cho nàng."
Phương Khinh Di không trả lời hắn mà nàng lại hỏi:
"Chàng thân là Thái Tử của Vạn Nhật Thần Quốc vì sao lại lưu lạc nhân gian ?"
Hắn nghe vậy liền lâm vào trầm ngâm.
— QUẢNG CÁO —
"Là do mẫu thân của chàng đã vứt bỏ chàng sao ?"
"Việc này, nàng không nên hỏi nhiều. Nó liên quan nhân quả nhiều hơn bất cứ điều gì mà nàng có thể nghĩ tới."
Tuy nhiên hắn nhìn vào đôi mắt đang ngấn lệ của nàng mà sinh ra mềm lòng.
"Sẽ có lúc ta sẽ nói tất cả cho nàng."
Thật ra thì khi đã thanh tỉnh hắn đã dùng Tử Đồng xem xét nhân quả của nàng cũng đã hiểu gánh nặng mà nàng đang gánh vác trên đôi vai. Hắn đối với nàng đã nhiều hơn sự đồng cảm, cũng như nỗi tức giận đối với việc nàng ám toán hắn cũng đã nguôi đi phần nào.
"Dậy đi, ta sẽ giúp nàng thay y phục. Nếu ước nguyện của nàng là chức Thái Tử Phi thì ta sẽ thành toàn cho nàng."
Phương Khinh Di nghe vậy liền cắn nhẹ hàm ngọc, nàng biết hắn đã hiểu lầm nàng làm việc này chỉ vì lợi ích, nhưng nàng cũng không giải thích được gì. Việc này dù mang lại lợi ích cho gia tộc nhưng đây là do nàng hoàn toàn tự nguyện, nàng cũng chưa hề yêu cầu gì hắn, nghe hắn nói những lời này như đang lấy dao cứa vào tim của nàng vậy.
Có người con gái nào trên thế gian này mà chẳng ước mơ có một tình yêu viên mãn không vụ lợi. Nhưng tiếc thay có mấy ai đủ may mắn để tìm được đúng nơi mà họ có thể gửi gắm cả cuộc đời. Người ta thường nói nữ nhân thì hay trăng hoa lắm thay người yêu nhiều lắm, nhưng phải chi họ biết thứ nữ nhân muốn là một nơi an toàn có thể che chở và bảo bọc khi mà họ yếu mềm nhất, là khi họ buông bỏ đi cái áo giáp cứng rắn mà họ phải mặc hằng ngày để bươn chải cuộc sống, là khi họ muốn khóc thật to nhưng nhìn xung quanh là bờ vực cô đơn thăm thẳm. Xương của con gái yếu lắm, mềm lắm, họ không chống đỡ được áp lực được lâu đâu, hay trân trọng họ trước khi họ tự làm tổn thương bản thân bằng những vết thương không bao giờ lành. (một chút lan man của tác giả, cơ mà đây cũng là những gì mà mình thực sự suy nghĩ, hi vọng các bạn không phiền lòng.)
Phương Khinh Di cũng vậy, nàng là một thiếu nữ, nàng cũng có quyền mơ mộng một cuộc sống viên mãn đầy màu hồng. Nhưng đó là nàng chỉ được mơ, thực tế thì luôn tàn khốc so với những gì nàng ước muốn. Nàng vừa mất đi sự trong trắng của bản thân, mà hơn nữa nếu thật sư như lời đồn đại về Tiên Nhân Tình thì chín thành nàng đã đậu thai rồi. Nhưng không hiểu sao nàng không muốn nói ra những điều này, nàng ước gì cái nam nhân trước mặt này có thể hiểu được những cảm giác giận dữ, tủi hổ mà nàng kìm nén trong tim. Nàng muốn khóc thật to nhưng lòng kiêu hãnh của nàng lại không cho phép điều đó.
"Tất cả đều vì phụ mẫu, vì các đệ đệ muội muội của Phương gia."
— QUẢNG CÁO —
Event
Nàng bây giờ cũng chỉ có thể nói thầm trong lòng như vậy, vì người thân vì gia đình là cái phao cứu sinh duy nhất mà nàng có thể nắm lấy khi đầu óc của nàng bây giờ đang ngập chìm trong cơn hồng thủy của cảm xúc và bất lực.
Lâm Bạch dù là con cá mặn trong chuyện tình cảm, nhưng hắn không phải kẻ ngốc. Hắn liền có thể cảm thấy Phương Khinh Di đang trong trạng thái bất ổn.
Hắn liền vươn tay ôm chặt lấy nàng vào lòng. Cảm nhận thân thể mảnh khảnh trong lòng đang run rẩy từng cơn chợt khóc nấc, hắn liền ôn tồn nói:
"Được rồi, đừng khóc nữa. Từ hôm nay nàng là nương tử của ta, ta sẽ đem nàng bảo vệ. Hãy quên đi những chuyện trước kia đi. Từ hôm nay sẽ là một ngày mới, nàng là của ta, không ai có thể sai khiến được nàng nữa. Không ai có thể tước đoạt hạnh phúc của nàng nữa, không ai có thể làm nàng đau khổ nữa. Hãy tin ta, ta xin lấy xương và máu của mình ra mà thề, sẽ bảo vệ nàng đến tận cùng của sinh mạng."
"Chàng ... chàng nói thật chứ ?"
"Đương nhiên là thật rồi. Nàng hãy ngủ một giấc đi, lần này nàng sẽ không ở một mình nữa, lần này đã có ta ở bên nàng."
"Thật như vậy sao ?"
"Thật."
"Chàng hứa nhé."
Lâm Bạch chợt trầm mặc, hắn không phải là kẻ giỏi giữ lời hứa. Nhưng đối với người con gái yếu ớt trong lòng hắn liền hạ quyết tâm nói rằng:
"Ta hứa."
Đến tận lúc này thì Phương Khinh Di mới thật sự yên lòng. Nàng nhẹ nhàng xoa cái bụng của mình một cách kín đáo, trên miệng thì nở ra một nụ cười yên bình.
(Note: Để cho các bạn không phải thắc mắc vì sao LB không biết PKD đã thụ thai là vì Tử Đồng chỉ có thể nhìn thấy được nhân quả. Tức là LB chỉ biết vì sao nàng làm như vậy, chứ hắn không biết nàng sẽ làm như thế nào. Việc sử dụng Tiên Nhân Tình là do PKD hoàn toàn tự phát chứ không phải do Phương gia đưa cho nàng, nên LB không biết PKD đã thụ thai là lẽ đương nhiên.)