Chương 58: Ngươi có mùi huyết tinh

"Ngươi là ai ? Muốn thì đã sao ? Ta đã là người sắp chết ? Muốn thì có thể làm gì ?"

Thiếu nữ thần bí nghe vậy liền nói :

"Chỉ cần ngươi muốn thì ta sẽ có cách để ngươi sống. Chỉ cần ngươi muốn ta sẽ đem ngươi nghịch thiên đoạt lấy vận mệnh về trong tay."

Từ Cầm đang cận kề cái chết nhưng nàng vẫn nhìn Giang Hải rồi hỏi thiếu nữ:

"Ngươi có cách để ta sinh con cho tướng công của ta không ?"

Vẫn giọng điệu đó thiếu nữ nói:

"Chỉ cần ngươi muốn nghịch thiên, thì mọi nguyện vọng của ngươi ta đều có thể thực hiện được."

Lâm Bạch hơi bất ngờ, Địa Phủ đã dùng đến cả sổ Sinh Tử nhưng vẫn chưa tra được tung tích của Nghịch Thiên Hội vì bọn chúng có cách che được nhân quả, Sinh Tử Sở chỉ có thể tra được những thành viên ngoại vi của bọn chúng nhưng cũng không quá hữu dụng, nay hắn chỉ đi ăn vài xâu đồ nướng lại câu được một con cá lớn.

Lâm Bạch chính khí lẫm nhiên chĩa thẳng trường thương vào thiếu nữ mà nói:

"Ngươi là người phương nào mà dám lợi dụng lúc người khác yếu đuối bệnh tật mà buông lời mê hoặc ? Nếu là ma môn quỷ phái thì hãy xem thương của ta !"

Nói rồi hắn lao tới thiếu nữ mà đâm ra chín thương cực nhanh.

"Cửu Tinh Liên Hoàn Thương"

— QUẢNG CÁO —

Thiếu nữ cũng không ngờ thân thủ của Lâm Bạch lại nhanh tới như vậy, nàng liền chật vật né tránh.

Lâm Bạch đương nhiên đâu để nàng có cơ hội thở dốc. Nhân lúc nàng sơ hở hắn hoành thương đem cán thương đập mạnh vào người thiếu nữ khiến nàng văng ra xa.

"Ngươi ..." - Thiếu nữ đeo mặt nạ giận dữ nhìn Lâm Bạch, nàng muốn thi pháp chống trả, nhưng lực lượng của hắn quá mạnh, nội tạng của nàng đang chấn động cả lên sau cú đập thương vừa rồi.



Phun ra một ngụm máu tươi, đem Linh Khí vận chuyển một vòng chu thiên mới khiến cho cơ thể bình ổn trở lại, lúc này nàng mới có thể đứng dậy.

Lâm Bạch một lần nữa chĩa mũi thương vào thiếu nữ nói:

"Ta vốn sẽ không đánh phụ nữ. Nhưng nếu là ma tu thì sẽ không như vậy, mau khoanh tay chịu trói theo ta đến nha môn. Sẽ đỡ làm tổn thương gương mặt xinh đẹp của ngươi."

Thiếu nữ nghe vậy mới nghi hoặc hỏi:

"Ngươi đã nhìn thấy qua gương mặt của ta sao ?"

Lâm Bạch lắc đầu.

"Không, ta chưa từng nhìn thấy gương mặt của ngươi. Nhưng ta ngửi được mùi cơ thể của ngươi, ngươi có một mùi hương của một thiếu nữ xinh đẹp nhưng đáng tiếc lại đầy huyết tinh."

Thiếu nữ lúc này lại càng nghi hoặc hơn.

— QUẢNG CÁO —

Event

"Huyết tinh ???"

Bỗng nàng dường như tới điều gì, gương mặt của nàng liền đỏ như ráng mây chiều, nhưng do có mặt nạ nên không ai có thể thấy được biểu cảm trên gương mặt của nàng.

"Hừ ! Ngươi đáng chết !!"

Thiếu nữ đeo mặt nạ đã động nộ, nàng bắt đầu thi pháp, từ bàn tay của nàng tụ ra một lôi cầu rất lớn không khách khi mà ném tới chỗ Lâm Bạch đang đứng.

Lâm Bạch dù muốn sử dụng pháp thuật của Địa Phủ để chống lại, nhưng thuật pháp của Địa Phủ quá mức âm khí có thể làm lộ thân phận của hắn, hắn còn muốn dùng thân phận này để dụ tiếp người của Nghịch Thiên Hội sau khi bắt được thiếu nữ trước mặt. Nên hắn liền dùng thân thể cứng rắn của mình mà ngạnh lấy lôi cầu.

~Đùng~



Một tiếng nổ rất lớn vang vọng, trên mặt đất xuất hiện thêm một cái hố to. Bên trong hố là một thanh trường thương bằng bạc đã bị đứt gãy làm đôi cộng thêm một ít mảnh vải rách nát.

Nhưng khi thiếu nữ vừa đang định thở dài nhẹ nhõm thì từ sau lưng nàng xuất hiện một bàn tay rắn chắc nắm lấy cái cổ trắng ngần của nàng, tay còn lại thì đem hai tay của nàng khống chế ở sau lưng.

Lâm Bạch đương nhiên không thể nào bị gϊếŧ dễ dàng như vậy được, nhưng hắn dù đã ngạnh kháng và tránh thoát được công kích của thiếu nữ nhưng vũ khí của hắn đã bị gãy, y phục cũng bạo toái lộ ra cơ thể cơ bắp rắn chắc như tạc tượng.

"Xem ra cô thích rượu phạt hơn là rượu mời nhỉ ?"

Hơi thở nam tính của hắn phả vào tai của thiếu nữ, khiến con tim của nàng khẽ nẩy một cái.

"Hai ngươi tình tứ đủ chưa ? Nếu đủ rồi thì mau qua đây phụ ta một tay, khi các ngươi đang đánh nhau thì người phụ nữ này đã nữa bước xuống gặp Diêm Vương rồi."

— QUẢNG CÁO —

Lần này tới phiên Lâm Bạch giật mình, dù hắn vừa này không sử dụng Tử Đồng nhưng điều đó không có nghĩa là có thể dễ dàng qua mặt được hắn. Trừ khi ... hoàn toàn vượt trội hắn về mặt tu vi.

Lâm Bạch dù tay vẫn khống chế thiếu nữ nhưng mắt nhìn về phía Tử Cầm, hắn thấy nàng đang được một nam nhân đeo mặt nạ chữa trị. Ngay khi nhìn thấy nam nhân kia đồng tử của Lâm Bạch liền co lại, tên này ít nhất cũng là Độ Kiếp cảnh hậu kỳ, là chân chính một cái nửa bước Tiên Nhân. Hắn cũng không cần tiếp tục suy nghĩ mà đem thiếu nữ đánh ngất rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra xa. Ở hoàn cảnh này nếu hắn sử dụng con tin chính là hành động ngu xuẩn, chỉ có bỏ chạy thì mới có cơ may thoát thân. Hắn dù muốn câu cá, nhưng con cá này quá to rồi hắn không cần đâu ~~

"Chạy đi đâu !"

Chỉ thấy nam nhân đeo mặt nạ tay điểm nhẹ vào không khí liền làm cho khung cảnh trước mặt Lâm Bạch tối sầm lại. Hắn đã bất tỉnh.

Hắn cũng không gϊếŧ Lâm Bạch mà tiếp tục cứu chữa cho Tử Cầm, Giang Hải đương nhiên nãy giờ ngồi im không nói gì, vì những người trước mặt đây ai cũng có thể tùy tiện gϊếŧ hắn, dù vậy tay của hắn vẫn nắm chặt lấy Tử Cầm.

Sau một khoảng thời gian, nam nhân đeo mặt nạ liền hơi gật đầu, cũng chấm dứt việc điều trị cho nàng. Hắn kế tiếp từ túi trữ vật lấy ra một tờ giấy ghi lên vài chữ rồi nói với Giang Hải:

"Thương thế của nàng đã ổn định, nhưng do mất máu quá nhiều nên nàng cần phải tâm bổ thêm. Ngươi cứ theo phương thuốc của ta ghi ở đây mà cho nàng uống. Ba ngày sau chúng ta sẽ tới thực hiện điều ước cho các ngươi."

"Tạ ơn ân nhân, cảm ơn ngài đã cứu mạng thê tử của ta."

Nam nhân mặt nạ cũng không nói gì mà đi lại chỗ của thiếu nữ đeo mặt nạ đem nàng vác lên vai, sau đó cũng lại chỗ Lâm Bạch mà vác hắn lên vai, rồi hóa thành một cơn gió mà bay đi xa. Trước khi đi hắn còn tiện tay điểm một chỉ khiến cho tên rác rưởi tấn công Tử Cầm đang nắp sau một bụi cây bạo thể mà chết.